Chương 5: Anh gì ơi, anh đánh rơi...cục liêm sỉ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kết thúc hồi tưởng, Gia Kỳ và Hạo Tường vẫn đang chăm chú làm bài tập trong phòng khách thì nghe tiếng gõ cửa.

     Tường: Ủa Văn nó về hả? Sao không vào? Bộ quên chìa khoá à...

      Kỳ: Không đúng, nhà mình có chuông, nếu là Văn thì nó phải bấm chuông để ở tất cả các phòng đều nghe thấy chứ gõ cửa thì ở trong phòng ngủ đâu nghe.

     Tường: Ừ ha! Vậy ai m, có khi nào bắt cóc tống tiền hông?

     Kỳ: Bớt bớt lại, m nghĩ với trình oánh nhau của mình ai dám bắt mình, mình không kiếm người ta thì thôi.

Cộc...cộc...cộc...

     Kỳ: Thôi để t ra mở cửa, m ở trong đây thủ sẵn, có gì ra tiếp t [hai ảnh đang nghi có người xấu ở ngoài á].

   Cánh cửa mở ra, trước mặt Gia Kỳ là một cậu bé cực kỳ...xinh đẹp, trên người có cả tá vết thương to nhỏ khác nhau. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã ngã lên người anh thì thầm [chap này tới Gia Kỳ làm anh còn Đinh nhi làm cậu nhe].

     Hâm: Giúp tôi với, tôi đau quá (thở hổn hển). *Nếu cậu ta không giúp mình thì mình sẽ thôi miên cậu ta*.

     Kỳ: *Sao trên đời lại có một người đẹp như vậy chứ, cậu ta phải là của mình* [Thiên ạ, anh tui, rớt cục liêm sỉ kìa anh ơi lụm lên liền, ngay và luôn đê]. C...cậu...không sao chứ, để tớ diều cậu vào nhà băng bó vết thương đã (miệng nói, tay cầm lấy tay Trình Hâm vòng qua cổ mình đưa vào nhà).

     Hâm: *Con người...họ tốt như vậy? Thật không giống lời kể của mẹ chút nào (bất ngờ)*.

   Anh dìu cậu vào nhà trước con mắt kinh ngạc của Hạo Tường, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống, băng bó vết thương, cho cậu uống một ly sữa rồi tiện thể xếp cho cậu một phòng ngủ. Sau khi cậu ngủ, anh bị Hạo Tường kéo xuống phòng khách nói chuyện.

Tường: Cậu ta là ai thế? Họ hàng của m à? Sao t không biết nhở?

Kỳ: Không quen. Không phải họ hàng gì hết. Thấy cậu ta bị thương tội nghiệp quá nên t cho cậu ta ở nhờ một đêm thôi.

Chuyện ngoài lề:
Tác giả: Ủa anh, anh cho anh trai em ở lại tại tội nghiệp chứ hok phải tại muốn giữ làm của riêng hử?🤔 🤔 🤔
Kỳ: Lần trước anh chưa đấm cưng nên cưng chưa sợ hả?
Tác giả: Haizz, trước sau gì cũng bị đấm, nay em phải thay mặt đọc giả thân iu của em hỏi cho ra lẽ mới được. Anh mê người ta rồi phải khum?
Kỳ: Ừ...thì mê, nhìn cũng trạc tuổi anh m, hông mấy m gả cho anh luôn đi khỏi có viết thử thách khảo nghiệm gì nữa đâu.
Tác giả: Trời trời, gả thì cũng được nhưng mà phải ngược đã hihi 😉 😉 😉.
Tác giả đã offline
Kỳ: Lần nào cũng chạy nhanh như bay, mai mốt đăng ký cho nó đi thi Olympic hạng mục điền kinh mới được...

Quay lại quay lại, đi xa quá rồi:
     Tầm 9h tối, Á Hiên và Diệu Văn cũng vừa về tới nhà. Vào nhà, Diệu Văn không chần chừ, dõng dạc tuyên bố trước 4 con mắt kinh ngạc của anh em.

     Văn: T mới về nè, bây ngủ chưa (vẫn còn đang cõng Hiên nha). Đây là bạn *trai tương lai* của t, mới quen được lúc đi dạo ở bãi biển. Cậu ấy mới ở dưới quê lên, chưa có nhà nên sẽ ở tạm nhà tụi mình. Chân cậu ấy bị thương rồi, để t băng bó lại đã.

Kỳ: Thiệt luôn, mới quen được mấy tiếng mà cho ở ké luôn, nay bạn tui bị ai nhập dị ta ơi, bình thường có thấy m quan tâm người khác đâu. À quên, tôi tên Mã Gia Kỳ.

Hiên: Chào các cậu, mình tên Tống Á Hiên (xuống khỏi người Văn), năm nay 15 tuổi. Nếu các cậu thấy phiền thì mình sẽ ra ngoài tìm nơi ở *ra bãi đất trống biến cái nhà là có chứ giề* (mặt xịu xuống) [không phải ảnh diễn nét buồn đâu, tại biến nhà thì được thiệt nma nhà bằng phép thuật thì người có phép (anh Hâm) sẽ nhận biết được do đó khó hành động].

Văn: Không sao em cứ ở đây đi, tụi nó không có ý gì đâu (liếc Tường và Kỳ).

Tường: À à, khi nãy Gia Kỳ nó giỡn ấy mà, em cứ ở lại đây đi đừng ngại, nhà lớn thế này có ba bọn anh thôi thì cũng chán, càng đông càng vui mà hihi (nhận được ánh mắt giết người của ai đó liền vội vàng bào chữa).

Hiên: Cảm ơn anh! Ủa mà anh tên gì?

Tường: Anh tên Nghiêm Hạo Tường, năm nay 17, bằng tuổi chúng nó (chỉ Văn và Kỳ).

Văn: Thôi em cũng mệt rồi, lên đây anh dắt em đi băng bó rồi đi ngủ.

Hiên: Ukm! Hảo.

Kỳ: Chừa phòng ngủ liền với phòng t ra (vỗ vai Văn) [tại phòng đó Hâm đang ngủ á].

Văn: Ờ (không chút nghi ngờ dẫn Á Hiên lên phòng ngủ liền với phòng của mình).

—————Phân cách—————

Tới phòng ngủ, Văn băng bó cho Hiên rồi mở tủ lấy ra một bộ mền gối mới, đổi lại ga giường từ màu đen thành màu xanh da trời [tại ảnh thấy màu này hợp vs ngừ êu tương lai của ảnh], đợi Á Hiên nằm xuống rồi ôn tồn đắp chăn cho cậu.

Văn: Em ngủ đi, có khó chịu gì cứ mở cửa đối diện sang phòng tìm anh.

     Hiên: Dạ được. Anh cứ ngủ đi có gì em sẽ gọi. *Anh ấy...thật tốt với mình...thật giống với cậu bé đó*.
—————Hết dòi—————
Tâm sự be bé của tui: Mấy chap trước ngược hơi nhiều, nên tui quyết định cho một vài chap tiếp theo ngọt sâu răng mấy người luôn (nhưng chưa biết được mấy chap nha), và sau đó là....liên hoàn ngược😏😏😏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro