Chương 6: Kẻ thù - bạn thân thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, Trình Hâm và Á Hiên như thói quen thức dậy rất sớm. 5h 30, cánh cửa từ hai căn phòng đối diện đồng loạt mở ra như được hẹn giờ từ trước. Hai thiếu niên xinh đẹp bước ra khỏi phòng, ra sức vươn vai một cái, mở mắt ra, kinh hãi kèm theo mừng rỡ, thù hận...nói chung là cảm xúc lúc này rất khó tả.

Tới đây, nhiều người sẽ hỏi: Vì sao? Gặp lại nhau rồi, hai hoàng tử của hai gia tộc đã từng chém giết lẫn nhau gặp lại không phải là nên nhào ra giao đấu, mang theo thù hận mà giằng xé đối phương hay sao? Sao lại có cả vui mừng, rồi kinh ngạc?

Đúng, họ kinh ngạc vì không ngờ đối phương còn sống, không ngờ hơn là cả hai đều đang ở nhân giới, lại chọn cùng một nhà để tá túc. Thù hận thì khỏi phải bàn rồi. Về phần mừng rỡ, họ mừng chính là vì họ vốn là bạn thân của nhau, cùng nhau trải qua một tuổi thơ đẹp đẽ với một người bạn khác nữa, vậy mà chỉ vì gia tộc, họ trở thành thù nhân.

Hâm/Hiên: Là cậu/Là anh. Cậu vẫn còn sống?/Anh vẫn còn sống?

Hiên: Suỵt! Đừng đánh thức họ. Tôi với anh đi nơi khác nói chuyện.

Hâm: Được thôi (nói rồi cậu dùng phép thuật tạo ra một không gian trắng xoá bao trùm lấy mọi thứ xung quanh). Nói đi, em lên đây bằng cách nào.

Hiên: Sao ba mẹ anh lại phản bội, đã hứa là cùng nhau phát triển...(hoàn toàn bơ câu hỏi của Hâm).

Hâm: Anh hỏi sao em lên đây được (thái độ có chút gấp gáp).

Hiên: Anh còn hỏi. Vì anh, vì gia tộc anh phản bội ba mẹ tôi, họ mới phải đưa tôi lên đây, khoá luôn đường về nên tôi mới đây này. Anh rất vui khi tôi chưa chết nhỉ? (chưởng Hâm một phát).

Hâm: Aaa...Em...đừng hiểu lầm...Anh rất mừng vì em còn sống...Hiên nhi...chuyện ba mẹ chúng ta có lẽ có ẩn tình...(ngồi khuỵu xuống ôm ngực thở vì không né đòn tấn công của Hiên, vết thương cũ cũng vì vậy mà hở ra chảy máu).

Giải thích một chút: vết thương cũ của Hâm ca không lành ngay được là do nó bị gây ra bởi phép thuật chứ không phải vật vô phép.

Hiên: Đinh nhi, anh không sao chứ (chạy lại đỡ anh), sao anh không né...với phép thuật của anh sao có thể bị thương thành thế này...

Hâm: Anh...không sao, vết thương cũ thôi...Anh không né...vì anh muốn em tin anh, tin là trong chuyện này có khúc mắc (phép thuật yếu dần)...Tin anh...Hiên nhi (ngất, hai người quay về trước phòng).

Hiên: Này, Đinh nhi, Đinh nhi (lay người anh), em tin anh rồi, anh tỉnh lại đi Đinh nhi (chạm vào vết thương sau lưng anh). Anh ấy...ai có thể làm anh ấy bị thương đến mức này chứ.

Đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương vì vết thương trên người Hâm, bỗng Hiên nghe tiếng động trong phòng, có lẽ các anh đã thức.

Hiên: Không kịp rồi, đành phải dùng nó thôi, duy trì được đến đâu hay đến đó (nói rồi cậu dùng phép ngưng đọng thời gian-phép thuật tối cao của tộc nhân ngư-mới vừa học được 1 tháng trước). Trị thương cho Đinh nhi đã rồi tính.

Hâm: Ưm~Hiên nhi, cảm ơn em (nhìn qua Hiên).

Hiên: Ukm! Em đã tạm thời cầm máu cho anh rồi, ai lại có thể làm anh ra nông nỗi này.

Hâm: Anh bị đánh lén nên cũng không biết ai nữa.

Hiên: Vậy sao...(thở dốc), em sắp không trụ được rồi, pháp lực em không đủ để ngưng đọng thời gian nữa rồi, nếu anh tỉnh rồi thì mau đứng dậy đi.

Hâm: Em dám dùng ngưng đọng thời gian, em tìm chết à [cái gì cũng có giá của nó, phép thuật tối cao tuy mạnh nma chưa đủ 16 tuổi mà sử dụng thì sẽ bị phản lại]. Em vẫn ổn chứ.

Hiên: E..em không sao, cũng sắp đủ tuổi rồi mà hihi (hoá giải phép thuật, chống tay vào vách đứng lên).

Hâm: Hảo! Anh tin em. Có gì nhớ nói anh, anh giúp cho.

Cả hai đang nói chuyện thì "cạch", ba cánh của phòng lần lược mở ra, ba anh bước ra ngoài.

Kỳ: Này, cậu tên gì, hôm qua vội quá còn chưa kịp làm quen (kéo tay Hâm ra sofa ngồi).

     Văn: Đi thôi Hiên nhi (kéo tay Hiên).

     Tường: Mới sáng sớm tự nhiên bị đau răng quá, ý trung nhân của tui ơi, khi nào em mới đến tìm tui zậy [sắp rồi anh zai ơi].

   Cả 5 ra phòng khách, ngồi xuống lần lượt giới thiệu lại bản thân.

     Kỳ: Tôi tên Mã Gia Kỳ, 17 tuổi.

     Văn: Lưu Diệu Văn, 17.

     Tường: Nghiêm Hạo Tường, 17 tuổi, hiện đang làm bóng đèn di động công suất cao chạy bằng cơm.

     Kỳ/Văn: Ý m là sao (liếc nhẹ làm Tường ca lạnh sống lưng).

Ngoài lề:
     Tác giả: Hoi anh Tường ơi, hok seo! Hok ai thương dìa đây em thương nà.
     Tường: Còn không phải tại m không cho ng êu t xuất hiện sớm tí à, hại anh m ăn cơm troá một họng, nhanh mà cho ngừ êu t lên sóng đi nghe chưa.
     Tác giả: Xía, tính thương mà nói chuyện thấy ghét quá, thôi đi sửa mô tả truyện thành Tường độc thân zui tính luôn.
     Tường: Thôi thôi, không dám nữa, thương tác giả nhất, nhớ cho ng iu anh lên sóng sớm nha... nha... nha.
     Tác giả: Biết điều đó! Sẽ xuất hiện sớm, khỏi cảm ơn.

Quay lại quay lại:
     Hâm: Đinh Trình Hâm, 17 tuổi, anh họ của Á Hiên.

     Hiên: À...à, Tống Á Hiên, 15 tuổi, em họ của Đinh nhi, lâu rồi không gặp nhau anh nhỉ. *Sao anh ấy lại nói thể nhỉ*.

     Kỳ: Hoá ra là quen biết nhau cả à, thế các cậu có chỗ ở chưa, sao lại bị thương thành thế kia.

     Hâm: À, ba mẹ của tớ và em ấy đi công tác không may bị tai nạn...mất rồi (mặt buồn). Nhà cửa cũng bị người ta siết trả nợ rồi. Không còn nhà, gia đình cũng mất, tớ đành phải đi lang thang bên ngoài, bị bọn giang hồ đánh (không để cho Hiên kịp trả lời, cậu đã bịa ra một câu chuyện để lý giải cho cả hai).

     Văn: Cậu cũng vậy? (nhìn Hiên nói).

     Hiên: À...ờ, nhà tớ cũng bị đem đi trả nợ rồi nên tớ đi lang thang ra bãi biển, không ngờ giẫm phải mảnh vỡ thủy tinh, mất máu nhiều quá nên mới ngất đi. *Lỡ đâm lao thì theo lao vậy*.

     Văn: Vậy hai cậu cứ ở đây đi nhé, nhà cũng còn phòng trống, ở cùng cho vui. Còn nữa, hôm nay các cậu ở nhà đi, mai tôi đăng ký cho các cậu vào trường học.

     Hiên: Đi...đi học sao (cậu chưa từng học kiến thức của loài người nên hơi lo lắng).

     Hâm: Được, quyết định vậy đi. Truyền ý nghĩ qua cho Hiên: -em đồng ý đi, nếu không họ sẽ thấy ta kỳ lạ-

     Hiên: Được thôi, Đinh nhi đi học thì em cũng đi. -được, em theo anh-

   Nói rồi, ba anh chuẩn bị thức ăn cho hai cậu sau đó đi học. Ba anh vừa ra khỏi cửa, Á Hiên liền chạy ngay lên phòng đóng cửa, Trình Hâm thấy vậy lo lắng chạy theo.

———Thấy cắt đúng lúc hông, hết dòi———

Câu hỏi nhỏ của tác giả: Các bác hãy đoán xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, sao Hiên nhi lại chạy lên phòng chốt cửa, cậu ấy đang che giấu bí mật gì sao? Trả lời ở comment nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro