Chương 7: Phản ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thấy Á Hiên chạy lên phòng khoá cửa, người làm trong nhà khá lo lắng định lên xem cậu thế nào. Trình Hâm nhìn thấy liền hiểu người em này của mình đang bị phản ngược rồi, vội ngăn người làm, chạy theo lên lầu xem.

     Hâm: Hiên nhi, em ổn không (xuyên tường đi vào nói). Sao em lại sử dụng nó khi chưa đủ tuổi...
(trách móc nhưng với giọng điệu quan tâm, đỡ cậu lên giường ngồi).

     Hiên: Em không sao, nghỉ ngơi xíu là ổn. Mà nè Đinh nhi, tí nữa em sẽ phát sốt nên anh đừng cho ai vào nhé, em không sử dụng được mấy thứ thuốc của họ.

     Hâm: Được thôi, vậy em nghĩ ngơi đi, anh ra ngoài làm vài món thanh đạm, tí mang vào cho em.

     Hiên: Hảo!

   Trình Hâm xuống bếp ăn vội bữa sáng rồi bắt tay vào làm món cháo gia truyền có tác dụng bổ sung thể lực cho Á Hiên, đồng thời căn dặn người làm không được lên lầu nửa bước.

     11h, còn nửa tiếng nữa là các anh về [vì nay thứ 7 nên học buổi sáng thôi nhe mn], Trình Hâm cũng vừa nấu xong cháo, vội vội vàng vàng đem lên lầu.

     Hâm: Hiên nhi, anh vào nhé, anh mang cháo cho em.

     Hiên: ...(không một tiếng động).

     Hâm: Haizz lại phản xuyên tường vào. *Chắc em ấy sợ người khác phát hiên nên khoá trái cửa đây mà, hôm nay mà mùng một là hết ai cứu nổi em*.

   Trình Hâm vào phòng đỡ Á Hiên ngồi dậy, dùng phép giúp cậu dễ chịu hơn.

     Hiên: Họ về chưa (dựa vào người Hâm).

     Hâm: Chưa về, em ăn tí cháo đi cho khỏe.

     Hiên: Em đau đầu, không muốn ăn, em muốn ngủ (mè nheo, dụi dụi vào lòng Trình Hâm).

     Hâm: Không được, phải ăn, đừng để anh phải dùng bạo lực.

     Hiên: Được rồi ăn thì ăn, em đang bệnh thế này mà anh cũng nỡ ra tay, không hổ là người đứng đầu bảng xếp hạng thực lực ở yêu giới.

     Hâm: Thôi ăn đi ông ơi, nói nhiều quá (xoa đầu cậu). Mà nè, còn bao lâu?

     Hiên: 40' nữa là khỏi.

     Hâm: Ờ vậy chắc kịp, thôi ăn đi rồi nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp một vị khách.

     Hiên: Ai vậy anh?

     Hâm: Cậu ấy...

     Hiên: Cậu ấy liên lạc với anh rồi??? Mất tích lâu như thế sao bỗng dưng liên lạc lại nhỉ.

     Hâm: Anh cũng không biết, cứ bình thường đi, có lẽ có gì đó, thôi cứ xem trước đã.
— - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — -
Bên phía các anh, đi học thì cũng như mọi ngày, Gia Kỳ vẫn chăm chỉ, gương mẫu, Diệu Văn thì bày trò chọc tức hết giáo viên này tới giáo viên khác, họ Nghiêm thì vẫn bị đánh cho sức mẻ bầm dập.

Nhưng hôm nay, người bị đánh tả tơi kia gặp được chân ái đời mình rồi và quyết định sẽ sống thật để bảo vệ cho con trai mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên [lại là cái nhìn đầu tiên, mấy ông anh này giống nhau dữ, chắc tại mấy anh trai của em có sức hấp dẫn lớn quá nên mây ổng chịu hủm nổi...].

Kỳ: Ủa Tường, nay m chủ động dị, mặt trời mọc lộn hướng hả (thấy Tường đứng trước cửa lớp đợi mình ra về nên hơi bất ngờ).

Văn: Mặt trời không có mọc lộn hướng, mà nay lôi thần cho sét đánh lộn chỗ (chỉ chỉ tay vào một cậu nhóc đứng cạnh Hạo Tường).

Kỳ: Nãy giờ mới để ý, ai vậy Tường.

Tường: Cậu nhóc này á, bạn học mới của t, thành tích đặt biệt tốt nên được học nhảy tận 2 lớp (khoác vai cậu nhóc).

     Văn: Tiếp đi, t nghĩ chuyện không chỉ có vậy (giọng điệu chắc chắn như biết chuyện).

     Tường: À...thì, từ giờ t là thiếu gia Nghiêm thị, không phải thằng nhà nghèo nhu nhược ai muốn bắt nạt cũng được nữa.

     Kỳ: CÁI GÌ? M nghĩ thông rồi hả, hay...gặp được người đó rồi. Thôi khỏi nói t hiểu rồi, mà sao Nghiêm thiếu đây lại để người trong lòng và cả bản thân tơi tả thế kia.

     Văn: Nãy nó đang trên đường đi lấy sách bài tập thì bị đám fan girl của m chặn đánh, xong cái nhóc này nè, lo chuyện bao đồng, nhảy vô bảo vệ nó, ai dè bị lôi vô đập chung luôn một thể (vừa cười vừa nói).

     Cậu nhóc: Hì hì, em đâu biết họ còn có hậu chiêu, vốn là em đã xử đẹp 2 tên rồi vậy mà lại còn thêm một đám nữa từ đâu chui ra nên mới nhất thời thất thế (gãi gãi đầu).

     Tường: Em đó, đừng có cậy mạnh, một dịch nhiều thì chỉ có hại không có lợi (ký đầu nhóc). Nghe anh, mai mốt anh bảo vệ em rồi, em không cần phải như vậy nữa.

     Kỳ: Ồ (vỗ tay), hiểu rồi, thì ra là bảo vệ người yêu nhỏ. Nhưng có một điều t vẫn còn thắc mắc, Văn, bộ m đặt máy theo dõi lên người Tường hay gì mà biết rõ như đương sự dị.

     Văn: Không, chả là lúc đó t đang quạu bà cô tiếng Anh nên t bỏ ra ngoài đó m nhớ không? Ra ngoài đi dạo xíu mà tự nhiên no ngang luôn, biết vậy ở lại lớp chơi vs bà cô còn vui hơn (lắc đầu, làm ra vẻ hối hận).

     Tường: Rồi m thấy sao m không vào giúp t xử chúng nó mà để em ấy bị đánh trọng thương như này (chỉ vào miếng da bị rách trên tay và vệt máu nhỏ trên mép miệng nhóc).

     Văn: Thôi t không muốn tranh anh hùng cứu mĩ nam với m, t chỉ tính nhìn coi chừng nào m chầu diêm vương là t đặt hòm liền, ai ngờ m đánh lại, còn công khai luôn thân phận, thấy hết kịch vui r nên t về lớp ngủ tiếp.

     Tường: M...(cạn lời, à không, phải là tức không nói nên lời).

   Day dưa một lúc, ba anh mới biết là cậu nhóc này là trẻ mồ côi, tự kiếm tiền để đi học, ngày học, đêm làm thêm. Thấy cậu đáng thương nên ba anh quyết định đón cậu về nhà mình ở luôn tại dù sao thì cũng là người yêu tương lai của Hạo Tường.

Lúc này con tác giả kiểu: Tr, riết rồi nhà mấy ổng như cái trại trẻ tình thương á!!! Vậy mà vẫn không có chỗ dung thân cho con tác giả này...Haizz!

   Ở nhà, Trình Hâm đang trên phòng canh chừng cho Á Hiên ngủ, nghe tiếng động bên dưới liền biết người đã về, cậu vội chạy xuống nhà tìm cách giữ chân không cho các anh lên phòng, vừa xuống đã đụng mặt người quen.

     Hâm: Là em, lâu rồi không gặp, Hạ nhi. *Em nhanh đấy, mới liên lạc hôm qua mà nay đã trà trộn vào đây rồi, giỏi thật. Nhưng mà không sao, sẵn tiện có cớ câu cho Hiên nhi ít thời gian.*

     Lâm: Lâu rồi không gặp, bạn cũ (ôm Trình Hâm).
—————Gặp lại sau—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro