Chương 8: Đoàn tụ - kế hoạch đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên phòng lúc này, Á Hiên bị tiếng chào nhau rơm rả của hai người kia đánh thức, nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ bớt, còn khoảng 3' nữa thôi là cậu hồi phục rồi, giờ cậu chỉ mong sao cho Đinh nhi giữ chân được mấy con người kia thêm vài phút.

Hiên: Aiz, mệt quá, biết vậy đã không dùng nó rồi, còn 3' nữa, ráng lên Hiên ơi.

Văn: Hiên nhi ơi, tiểu Tống ơi, em đâu rồi, xuống đây đi, hôm nay có bạn mới (nói vọng lên lầu).

Hiên: *Thôi chết, anh ấy mà lên đây thì toi, không được không được Đinh nhi ơi anh giữ lại giúp em*. Truyền ý nghĩ cho Trình Hâm: -Đinh nhi, anh giữ giúp em một lúc, em chưa ổn-

Hâm: -Anh đang cố đây, em yên tâm, anh sẽ giữ họ lại-

Hiên: -Cảm ơn anh-

Hâm: Ấy, sao không vào nhà ngồi đi, đứng đây làm gì, định phơi nắng?

Kỳ: Nghe chưa, đi vô nhà, em ấy không muốn phơi nắng.

Tường/Văn: Rồi vô vô, bênh dữ dị trời, sau này chắc đội vợ lên đầu quá [chứ còn gì nữa].

Hâm: Mấy cậu nói gì vậy, gì mà đội vợ lên đầu, ai là vợ ai.

Kỳ: À hông có gì đâu, em đừng quan tâm chúng nó.

Hâm: Mà này ai cho cậu gọi tôi bằng "em", tôi bằng tuổi cậu, không chừng còn lớn tháng hơn đó, đừng có mà xưng hô bừa bãi.

Kỳ: *Sau này em sẽ là của tôi thôi "tiểu đanh đá"*. Được rồi đừng nóng, cậu không thích thì tớ không gọi thế nữa, gọi "Đinh nhi" nhá.

Hâm: *Cậu ta dám gọi tên thân mật của mình, nhưng mà đang ở nhờ, thôi mình nhịn*. Hảo, quyết định vậy đi, đừng gọi "em" là được.

Lâm: Nè nè hai người kia, phát cơm từ thiện đủ chưa, chừng nào vô nhà được, mỏi chân rồi đó.

Tường: Thôi mà đừng giận, anh bế em là hết mỏi chứ gì (nhấc bổng Tuấn Lâm lên đi vào nhà rồi đặt cậu xuống sofa).

Lâm: Này anh làm gì vậy hả, đừng tưởng cứu tôi một mạng là được lợi dụng nhe (xù lông thỏ).

     Tường: Đâu đâu, anh nào dám, tại anh sợ em mỏi thôi. *Giận lên dễ thương thật*.

Văn: Ulatr, tụi bây ăn hiếp t, mạnh đứa nào đứa nấy nhét cơm troá vô họng t, t bùn, t khóc...Thôi t lên lầu kiếm Hiên nhi của t ời, nghỉ chơi bây ra.

Hâm: Không được (chặn Văn), em ấy ngủ rồi đừng làm phiền, hôm qua tối khuya mới ngủ nên nay hơi mệt ăn sáng xong liền ngủ tiếp rồi. Tí ẻm thức tôi gọi cậu.

Văn: Sao cơ? Hiên nhi mệt á? Vậy lại càng phải lên xem sao? (gạt tay Trình Hâm ra, bước lên lầu)

Lâm: -Đinh nhi, anh đang giấu giúp Hiên nhi gì vậy, bình thường cậu ấy đâu ngủ nhiều thế, có chuyện gì sao-

Hâm: -Chuyện này giải thích cho em sau, anh phải thông báo cho Hiên nhi đã-, -Hiên nhi, Diệu Văn đang lên phòng em, anh ngăn không được, em tự mà xoay sở lấy-

Hiên: -May quá, em khỏe rồi cảm ơn anh-

Hâm: -Mà khi nãy anh bảo em đang ngủ đấy nên ngủ đi nhé, đừng để cậu ta phát hiện điều gì bất thường-

Hiên: -Vâng-

Lên đến phòng cậu, Diệu Văn gõ cửa phòng.

Cốc-cốc-cốc

Văn: Hiên nhi, em không khỏe sao? Mở cửa cho anh vào xem em.

Hiên: *Chết rồi có nên ra mở cửa không ta, thôi nằm đây luôn vậy*...

Văn: *Em ấy khoá trái cửa rồi (xoay tay nắm cửa định mở nhưng không được), thôi về phòng mình rồi qua cũng được*.

Văn: Anh vào nhé (mở cánh cửa thông giữa phòng cậu và phòng anh, bước vào).

Hiên: Ukm...Anh mới về hả tiểu Văn (giả vờ như vừa mới tỉnh).

Văn: Ừ! Em không khỏe à? (lo lắng hỏi)

Hiên: À em không sao, chắc tại hôm qua đón gió biển nhiều quá nên hơi đau đầu, nhưng mà giờ khỏe rồi (nở nụ cười tươi như hoa).

Văn: Em không sốt (đưa tay lên trán câu đo nhiệt độ), vậy được rồi, xuống ăn trưa đi, nếu có thấy khó chịu thì bảo anh nhé (vén chăn ra, xoa đầu cậu).

Nói rồi cả hai xuống lầu. Vừa xuống tới nơi, cậu gặp Tuấn Lâm đang ngồi ghế nhâm nhi gói snack vừa được Hạo Tường đưa cho. Cậu chạy như bay lại ôm lấy con thỏ to xác kia, dụi dụi đầu vào cổ rồi xoay ai đó qua lại mấy vòng để kiểm tra xem có thay đổi gì không.

Hiên: Lâu rồi không gặp Hạ nhi, cậu cao lên rồi này, vẫn gầy như trước (mừng rỡ).

Lâm: Ừ lâu rồi không gặp. Cậu đừng xoay nữa, tớ chóng mặt (cằn nhằn).

Văn: Em quen em ấy? (chỉ tay vào Lâm)

Lâm: Dạ đúng rồi, lúc em còn ở cô nhi viện, cậu ấy và Đinh nhi hay đến chơi với em lắm (cướp lời của Hiên).

Hiên: À...đúng vậy, đúng vậy. *Sao mình cứ phải theo người khác hoài ấy nhỉ, lần này cũng vậy*.

Tường: Vậy thì tốt (bước từ trong bếp ra), không cần giới thiệu nữa. Mấy đứa, m (vỗ vai Văn), vô ăn cơm, nay cơm tiểu Đinh nấu, đổi khẩu vị.

Lâm/Hiên: Vô thôi còn chờ gì nữa, Đinh nhi nấu ăn là ngon nhất (hớn hở chạy đi bỏ lại hay thanh niên còn chưa kịp hoàn hồn ở sau).

Văn/Tường: Haizz (thở dài bất lực).

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười nói của sáu người. Ăn xong, họ kéo nhau ra phòng khác bàn kế hoạch mai đi chơi (tại mai chủ nhật). Các anh thì muốn đi xem phim ma nhưng lại sợ mấy cậu không dám nên đành hỏi ý mấy cậu trước.

Kỳ: Mai chủ nhật, không phải đi học, các cậu có muốn đi đâu chơi không?

Hâm: Hay là đi thám hiểm nhà hoang đi, tớ biết có một căn nhà hoang ở ngoại ô, nghe nói ở đó có ma (đọc được suy nghĩ muốn xem phim ma của mấy anh rồi nảy ra ý tưởng này).

Tường: Các cậu ổn không đó, đừng có tới lúc vào đó rồi la hét xin ra là không được đâu nha (khiêu khích).

Lâm: Được chứ, có gì mà không được. *Bữa trước mới đi ngang ngoại ô, có thấy nhà hoang nào đâu, chắc chắn là Đinh nhi biến ra đây mà*.

Văn: Em ổn không Hiên nhi?

Hiên: Em được ạ! *Ba đồ quỷ này, mà cỏ dưới thủy cung đâu có thiếu, cũng đâu phải lần đầu gặp đâu*.

Kỳ: Quyết định vậy nha, giờ mọi người nghỉ trưa đi, chiều nay đi siêu thị mua đồ rồi mai đi chơi xong về mở tiệc nướng tại nhà.

Bàn xong kế hoạch, mọi người chia nhau ra, ai về phòng nấy. Buổi đi chơi ngày mai liệu sẽ như thế nào đây, sẽ thuận buồm xuôi gió cả??? Câu trả lời là, chuyện ngày mai thì ngày mai biết, giờ hỏi ai biết đường trả lời đâu hihi...
————Hẹn gặp lại sau nha mấy tình yêu————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro