Chương 9: Ai bảo dậy trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ 7, khi mọi người đã ngủ, có một chú hồ ly nhỏ dùng phép thuật xuyên tường ra ngoài, biến về nguyên hình rồi chạy thật nhanh đi đâu đó. Không lâu sau, một chú thỏ tinh ngồi trên giường, tạo ra bản sao của mình để nằm đó ngủ còn bản thân thì bước vào một chiều không gian khác.

Trình Hâm chạy ra ngoại ô, tìm một khu đất trống, thi triển phép thuật che mắt rồi bắt đầu thi pháp. Cậu biến ra một căn nhà có thiết kế rùng rợn, triệu hồi một số linh hồn vất vưởng, dặn dò họ gì đó rồi ra về, phép thuật che mắt vẫn được duy trì để tránh cho người dân bị dọa.

Bên phía Tuấn Lâm, cậu bước vào chiều không gian khác liền đến một nơi âm u nào đó. Nơi đây rất quen thuộc, là tộc bóng tối, cậu được triệu hồi đến đây để nhận nhiệm vụ đầu tiên.

Tộc trưởng: Thuộc hạ báo thấy con hồ ly kia tạo ra một cái nhà hoang, ngày mai các ngươi đến đó?

Lâm: Đúng vậy thưa tộc trưởng, ngài có gì căng dặn.

Tộc trưởng: Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là thử pháp lực hiện tại của con hồ ly đó.

Lâm: Tôi phải làm gì đây, thưa ngài.

Tộc trưởng: Ngày mai, ngươi hãy cho nó uống cái này (đưa một lọ nước nhỏ trong suốt cho cậu).

Lâm: Tôi có thể biết tác dụng của nó?

Tộc trưởng: Cũng không có gì, chỉ là sẽ làm cho nó bị hiện nguyên hình nếu quá yếu. Nếu nó hiện nguyên hình, hãy giúp nó che giấu. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có vậy, về sau ta sẽ tự làm.

Lâm: Được thưa tộc trưởng. *May quá, miễn là không làm các cậu ấy bị thương* (đi về).

Tộc trưởng: *Ngươi vẫn chưa khuất phục trước ta, không sao ta sẽ cho ngươi thêm một trợ thủ đắc lực (cười gian)*.

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, khi các cậu thức thì các anh vẫn còn ngủ, thế là ba tiểu yêu tinh nghịch quyết định bày trò chọc phá các anh.

Hiên: Đinh nhi, Hạ nhi, ba con sâu ngủ kia còn chưa dậy [anh ơi mới 5h30, hồi tối người ta thức chơi game tới 10h mới ngủ].

Lâm: Hay mình bày trò phá mấy ổng đi, cho chừa tật thức khuya ngủ nướng.

Hâm: Được đó, mà làm gì đây.

Hiên: Hay trò chơi liên hoàn đi, cái mà mấy đứa đi học trễ ở yêu giới hay trải qua á.

Lâm: Ý kiến hay, nhưng mà lâu rồi không đi học, không biết có thay đổi gì không.

Hâm: Có thay đổi nhưng mà anh thích cái cũ hơn nên cứ làm cái cũ đi.

Hiên/Lâm: Ok triển thôi.

Thế là các cậu dùng phép thuật giăng đủ thứ cạm bẫy trong nhà, chỉ chờ mấy anh thức dậy mà đón nhận chúng thôi. Hình phạt cho người thức trễ bao gồm các ải như sau:

- Ải 1: Tấm gội buổi sáng (đi vào nhà vs để vscn là sẽ được một có nước từ trên đầu ập xuống).

- Ải 2: Con đường cho người lười (đường từ phòng các anh đến phòng khách sẽ được đổ đầy xà phòng để những con người lười biếng kia không cần đi, chỉ cần trượt).

- Ải 3: Tôi không thức trễ nữa (dán giấy sau lưng với slogan: Thức trễ là đáng phạt).

- Ải 4: Sắc màu (hoang nghênh anh đến với đống bột màu nơi phòng khách, chỉ cần trượt té là đảm bảo nhuộm màu ngay).

- Ải 5: Dính rồi (quần áo bẩn, các anh sẽ quay lại phòng tắm rửa, khi đó cửa phòng có dán một lớp keo trong suốt sẽ chờ đợi các anh).

Làm xong đống cạm bẫy, các cậu hài lòng nhìn nhau, chuẩn bị tinh thần xem trò vui của mấy anh. Khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, các cậu hét từ dưới nhà lên để gọi các anh dậy.

Hâm/Hiên/Lâm: Mấy anh ơi dậy đi, Hiên với Lâm nấu ăn sao mà cháy nhà rồi nè, dậy dập lửa.

Hạo Tường là người đầu tiên xông ra khỏi phòng, lần lượt dính hết các bẫy, xuống nhà với bộ dạng không thể thảm hơn.

Tường: Á...nước ở đâu vậy nè...Ui za, sao nay nhà trơn vậy...A (trượt bịch bịch xuống cầu thang) cái mông của tui...Trời ơi, cái áo mới mua (ăn bột màu). Aiza, cháy nhà gì tầm này, lên thay đồ rồi tính...Aaaa...tức chết anh rồi (dính ở cửa), đứa nào bày ra trò này.

Sau một màn của Hạo Tường là tới Gia Kỳ. Với kinh nghiệm nhiều năm chơi với Diệu Văn, anh dễ dàng qua được 2 ải đầu. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng buông tha cho ai, cuối cùng anh vẫn bị dính bột màu, bị dán giấy và dính keo.

Kỳ: Anh mà biết nhóc nào bày ra trò này, giết không tha.

Hâm: Tui bày đó được không, ngon lại đây giết đi, ai bảo thức trễ.

Kỳ: Ủa Đinh nhi, là cậu hả, cậu phạt tớ vì tớ thức trễ???

Hâm: Thì sao, có ý kiến?

Kỳ: Đâu...đâu có, cậu phạt đúng, tớ đáng phạt.

Tác giả: Chị em ơi lại đây lụm giá về ăn cơm tấm sườn bì chả, anh Kỳ rớt giá quá rầu.

Còn một người vẫn chưa có động tĩnh, đó là Diệu Văn. Đợi khoảng 2 phút cuối cùng Diệu Văn cũng bước xuống nhà, ăn mặc sạch sẽ tươm tất, không bị ướt cũng chẳng bị dính tí màu nào. Á Hiên thấy vậy liền không vui, nghĩ cách cho anh dính bẫy, cầm lấy một ít bột màu đi tới chỗ anh.

Văn: Ba cái trò con nít, anh cũng hay phá giáo viên bằng mấy trò này, tụi cưng còn non lắm (vui vẻ, ung dung đi xuống).

Hiên: Anh hay quá, nhưng mà mặt anh dính gì kìa để em lau cho (đưa tay dính màu lên lau mặt Diệu Văn).

Văn: Em...em, hứ không làm lại em, anh lên rửa mặt. (vì quá tức giận nên Văn chẳng để ý lớp keo trước cửa cứ thế mà trực tiếp xông vào)...Tống Á Hiên, em dám gài anh, hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ (đi xuống, lấy bột màu quăng vào Á Hiên).

6 người chơi giỡn đến tận trưa, bỏ luôn bữa sáng. Chơi rồi lại phải tự mình dọn dẹp bãi chiến trường vì hôm nay người làm đã nghỉ hết.

Hiên: Các anh ra ngoài đi để bọn em dọn cho, dù sao cũng là bọn em bày.

Văn: Được không đó.

Hâm: Được mà, ra vườn chơi đi rồi 15' sau quay lại.

Kỳ: Có gì gọi bọn tớ nhé.

Lâm: Biết rồi biết rồi, mau đi (xua tay ra hiệu).

15' phút sau, các anh vào lại nhà, ngôi nhà đã phục hồi nguyên trạng, các cậu thì đang nấu ăn sau bếp.

Tường: Họ dọn nhanh vậy à, nhanh hơn cả cô giúp việc [đương nhiên là nhanh rồi, người ta có phép thuật].

Văn: Có mùi gì thơm quá, hình như họ đang nấu ăn, vào xem sao.

Kỳ: Oa, nhìn hấp dẫn quá, không mấy mai mốt đổi người nấu ăn đi (nhìn mấy món trên bàn nói).

Hiên: Thôi mấy anh vào ăn đi, sáng giờ chưa ăn gì rồi.

Vậy là đã nửa ngày kết thúc, tối nay họ sẽ đi nhà ma.
-Hãy cùng chờ đón chuyến đi nhà ma của họ nhé-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro