Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

- Bác ơi bác cho cháu vào đi ạ. Cháu năn nỉ bác đó :(((

Nó giở màn nước mắt cá sấu ăn sâu vào tim để thuyết phục bác bải vệ đáng kính cho vào trường. Tiết đầu nó có bài kiểm tra toán - môn khó nhai nhất đối với nó. Nếu không vào làm bài nó sẽ bị kiểm tra riêng một phòng, lúc đó có thánh cũng không cứu nổi.

- Ầy cháu gái à, quy định là quy định, bác không thể làm khác.

Bác bảo vệ khó xử nhìn nó.

- Vậy thôi ạ.

Nó thất thểu bước đi, bước đúng chỗ nó và Kiên đứng sáng nay.

Thằng bạn thối nát khốn nạn!!! Bỏ mặc bạn lúc nguy nan, hại ta đây lại phải dùng cách cũ. Hic, hi vọng lần này không có chuyện gì xảy ra.

Lần trước nó cũng bị bỏ rơi tại chõi này, nó trèo tường vào cũng ở chỗ này. Sau khi trèo qua tường là cửa ải khó nhất, nó tiến hành bước hai là hạ cánh xuống đất. Nghe có vẻ dễ nhưng với bức tường cao gần 2m cộng thêm đôi chân ngân ngủn thì đó quả là một thử thử thách lớn. Thôi thì liều mạng vậy cùng lắm gãy tay gãy chân là được chứ gì. Và rồi nó nhảy xuống... Xoẹt! Bịch!

Ơ, thế không phải bịch bịch à.

Tất nhiên không!

Tiếng vải rách thì bịch bịch ở đâu ra

Nó ngó nghiêng nhìn lại bộ áo dài của mình rồi kinh hãi hét lên:

- A!!!! Áo dài của tôi!!!!

Tiếng hét chói tai vang lên khiến cho cây cối quanh đó rung bần bật, không những thế cửa kính còn có dấu hiệu sứt mẻ, chim muông, súc vật hoảng loạn khắp nơi. Nói chung tiếng hét ấy có sức công phá rất lớn. Biết đâu nó thừa kế môn võ sư tử hống mà không biết.

Tạm bỏ qua chuyện đó, sau khi phát hiện tà áo dài đằng sau bị xẻ nửa bằng một đường rất đẹp mắt khiến nó xúc động đến nỗi mồ hôi thay nước mắt rưng rưng chảy. Trong đầu nó đặt ra một dấu hỏi cực kì to lớn: "Lấy cái gì thay thế áo dài bây giờ?"

Dĩ nhiên chẳng có câu hỏi nào mà không có lời giải đáp. Cái đầu có IQ không cao không thấp của nó nghĩ ra một kế đó là khoác cái áo chống nắng ra ngoài. Đó có vẻ là ý tưởng sáng suốt nhất bấy giờ cơ mà lúc thực hiện nó mới thấy mình thật điên rồ.

Cả trường phóng hàng ngàn ánh mắt hiếu kì về cô nữ sinh đang khoác áo chống nắng đi hiên ngang dưới sân đằng sau là hai vạt áo dài bay phất phơ trong gió nhìn rất khí thế.

Nó xấu hổ phóng như bay trên sân trường. Ôi hình tượng nay còn đâu! T.T

Sau lần đó nó quyết không mang áo nắng gì hết. Đen đã có kem chống nắng còn áo nắng ư? Nỗi nhục lớn nhất đời nó.

Cơ mà còn có cái nhục lớn hơn...

Khi mà bây giờ, lúc này đây...

Áo dài lại rách. @@

Tuy nhiên vì không có áo nên nó đành ngậm đắng nuốt cay định che mặt như ninja rồi chạy thẳng vào WC tìm cách nối lại tà áo.

Khí thế cao ngút ngàn, ý chí vững bền như đá. Nó hít một hơi thật sâu, thật sâu rồi chuẩn bị tư thế sẵn sàng...

1...2...3... chạy!!!

- Đứng lại!

Nó phanh kít. Tiếng này nghe quen lắm như là...

- Á!!! Sao mày còn ở đây?

Nó kêu lên như gặp phải ma khi thấy đằng sau mình là kẻ thù không đội trời chung kiêm bạn thân: Chu Gia Kiên.

Còn chưa định thần thì nó bỗng thấy nặng nặng trên vai. Ngoảnh sang, nó càng bất ngờ hơn khi thấy hắn đang khoác cho nó chiếc áo. Chuông báo cháy trong đầu nó lại vang inh ỏi. Nó rùng mình khi nhận được sự quan tâm đột xuất của tên quỷ mặt người dạ thú này. Từ nhỏ đến lớn à không từ sơ sinh đến lớn nó thề, nó CHƯA BAO GIỜ nhận được kiểu quan tâm như thế này. Có nhận cũng chỉ là giúp đỡ một xíu xíu mà thôi.

"Đúng rồi! Đây nhất định là một âm mưu!", nó thầm khóc.

- Được rồi đấy - hắn tỏ vẻ hài lòng khi chỉnh lại chiếc áo trên người nó - Xem nào... áo 200k, công khoác áo 10k, công kiểm tra lại toán 20k tổng cộng là 230k. Trả tao 230k. Hắn xòe tay cười đắc ý.

Băng Vy choáng! Choáng nặng!

Khốn nạn! Sao hắn có thể trơ trẽn đòi nó 230k được nhể? Ai khiến mày giúp hả? Hả? Hả? Đáng nhẽ vừa rồi nó không nên ngẩn ngơ nhận sự giúp đỡ từ hắn. Đáng nhẽ nó phải nhận ra cái ý đồ ranh ma của thằng đểu cáng này ngay từ đầy mới phải.

-Cái đồ tư bản! Bà không trả đấy! Bà quỵt đấy! Có giỏi thì đòi bà đi. Hừ hừ

Vy bắt đầu nổi điên. Lần này nó quyết không nhân nhượng hắn. Lần này nó quyết đứng lên đứng dậy chống lại chủ nghĩa tư bản đã áp bức mình bấy lâu nay. Chết thì chết, ta đây cóc sợ.

Không tức giận, không dọa nạt, hắn chỉ đứng đấy và nhìn nó cười nham hiểm.

Khuôn mặt điển trai dưới nắng càng trở lên tuyệt đẹp.

Chap này ta dành tặng bạn Yuu thân yêu ♥ tks nàng rất nhiều vì đã ủng hộ ta. Ai nớp ziu sâu mắc, khửa khửa khửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro