Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

- Mày định khởi nghĩa à, osin?

Kiên hỏi Vy dù biết tỏng câu trả lời là gì.

- Đúng đấy! Tao nhẫn nhịn đủ rồi! Mày ngày nào cũng ức hiếp, chà đạp tao. Lần này tao sẽ không tha cho mày đâu!

Trên lớp hai đứa ngồi cùng bàn. Lần nào hắn chơi điện tử trong giờ học mà bị phát hiện đều là nó đứng ra gánh tội thay. Lần nào quay bài bị bắt nó cũng là người đứng ra nhận tội. Vì vậy trong mắt mọi người, nó là đứa nghịch ngợm, lắm chiêu trò còn hắn nghiễm nhiên trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt mẹ nó.

- À, ý mày là kiểm tra toán tao sẽ không nhắc mày chứ gì. Hầy, khổ cho tao biết mày sẽ bị kiểm tra lại nên đứng đây chờ mày. Ai ngờ mày nói câu phũ phàng như thế...haizzz. Lòng tốt của tao đặt nhầm chỗ rồi. Thôi tao vào lớp vậy. Mình đáng thương quá.

Kiên đút tay vào túi quần ảo não đi về lớp, còn nó bị nói một tràng như vậy mặt ngu không tả nổi. Mãi một lúc sau nó mới hiểu ra rồi lon ton chạy lại chỗ hắn nịnh nọt.

- Mày nói gì thế? Tao đùa thôi mà. Hihi - nó vừa cười vừa chớp chớp mắt.

- Haizzz... tao bị người ta phụ lòng tốt... - Kiên vẫn tiếp tục thở dài.

- Ấy ai phụ mày ra đây tao đập cho một trận. Hì hì mày là bạn tốt tao mà.

- Có thật tao bạn tốt của mày không?

- Không phải mày thì ai vào đây nữa. Mà lát nữa nhắc tao toán nhá.

- Ừm, nể tình bạn tốt, tao lấy rẻ... chỉ một quyển tiểu thuyết thôi.

- Cái gì? Mày tính hút máu người à? 1 quyển cũng trăm nghìn chứ ít à? - nó tức đến nghẹn cổ nhưng vẫn phải nhỏ nhẹ với hắn - Thôi mà, lần này miễn phí cho tao.

- Một chầu kem. Không năn nỉ. - Lần này hắn quả quyết không cho nó cơ hội kì kèo.

- Ok ok yêu mày nhất.

Nó sung sướng ôm chầm lấy hắn. Hiếm khi tên này không đòi nó quyển tiểu thuyết nào. Hắn là tên con trai lập dị mà nó từng tiếp xúc. Ai đời đà ông đàn ang lại đam mê đọc tiểu thuyết ngôn tình. Báo hại nó mỗi lần nhờ hắn làm toán lại phải xòe 1 quyển ra hối lộ. Ai bảo nó kém thông minh hơn hắn làm gì.

.

Tại quán kem

- Tao xin mày, stop đi! Mày ăn nhiều sẽ bị viêm họng đó!

Nó kinh hãi nhìn lô lốc những cốc kem la liệt trên bàn. Tưởng đãi tên này kem lãi to ai dè còn lỗ nặng. Hắn gọi toàn món kem ngon và đắt tiền nhất quán. Từ nãy đến giờ hắn cũng ăn không ít, "chỉ" gần chục cốc thôi. Nó nuốt nước bọt nhìn hắn rồi lại nhìn xuống ví tiền. Hắn viêm họng còn nó thì viêm màng túi hixhix.

- Chà, no quá!

- ...

Hắn vừa xoa bụng vừa liếc liếc nhìn nó. Kem "chùa" có khác ngon không tả nổi. Còn nó nhìn bản mặt nhởn nhơ của hắn tức điên nhưng không làm gì được. Ai bảo nó tự đào hói rồi nhảy xuống làm gì.

- Về được chưa bố? "Con thủng túi rồi đó", dĩ nhiên nó sẽ không nói vế sau ra vì nó chắc chắn rằng hắn sẽ tiếp tục ăn nếu biết nó hết tiền. Sở trường của hắn là chà đạp và vắt kiệt tinh thần nó mà.

- Không về thì ở đây ăn tiếp à? Hay con định đãi bố thêm chầu kem nữa? Thực ra bố ăn cũng chưa no lắm.

Hắn nhìn đống cốc tỏ vẻ tiếc nuối giả tạo.

Trời ạ. Ăn từ nãy giờ mà vẫn "chưa no lắm". "Bụng mày là cái thùng không đáy à?", Nó thầm oán than.

Ở nhà nó thì ăn uống từ tốn lịch sự như thế còn đi ra ngoài là y rằng như hổ đói vớ được mồi, ăn như bão lũ quét sạch sành sanh đống thực ăn trên bàn. Nó nghĩ, nếu đám con gái hâm mộ hắn nhìn thấy cảnh tượng này chắc cũng phải hú hét ầm trời vì hình tượng "i-dồ" trong lòng đã sụp đổ. Nhưng nó lại tiu nghỉu khi nhớ ra, trong mắt lũ con gái hám trai hành động ngớ ngẩn của những tên "đập troai" đều trở nên hết sức đáng yêu và dễ thương. Haizzzz. Người ta gọi hiện tượng này là gì nhỉ? À, là tình yêu mù quáng.

- Chị ơi tính tiền!

- Của em hết...

Chị bồi bàn nở nụ cười hết sức ngọt ngào trong khi nó nước mắt rơi lã chã vì phải vét hết số tiền trong người ra trả. Tiền của tui!!! T^T. Tháng này tui tiêu vặt bằng gì đây trời???

Chap này thân tặng em Myka nhá! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro