Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Nó cúi người, rón rén bước từng bước vào trong lớp. Hôm nay nó lại dậy muộn. Thực ra nó đặt chuông 6 giờ nhưng chẳng hiểu sao khi ngủ dậy chiếc đồng hồ không cánh mà bay! Kì lạ, rõ ràng nó nhìn thấy chiếc đồng hồ đặt ngay ngắn trên bàn học rồi mới đi ngủ cơ mà. Định hỏi mẹ xem đồng hồ ở đâu nhưng nó đã dậy muộn tận nửa tiếng nên quên béng mất chuyện này.

Cố lên, chỉ một chút nữa đến chỗ ngồi rồi! Cầu trời cho bà giáo đừng quay lại, cầu cho bà đừng thấy nó. Tiết đầu là tiết Lí- 1 trong những môn khủng bố tinh thần nó: toán, lí, hóa, sinh, văn, sử, địa, anh.

[Q:Còn môn gì nữa không trời? @@. 
A: Còn Thể dục đó :)) ]

Cả lớp đã quá quen với hành động nó nên chẳng ai ý kiến gì, chăm chăm nghe cô giáo giảng bài hoặc ngủ. Chu Gia Kiên nhìn thấy nó cũng chỉ cười đểu một cái rồi tiếp tục nghe giảng. Tuy nhiên cậu phát hiện cô giáo giải sai một chỗ. Là 1 học sinh giỏi, 1 học trò gương mẫu nên cậu không ngại ngần đứng lên:

- Thưa cô, cô giải sai một điều kiện rồi ạ.

Cô giáo đương giảng bài say mê nghe thấy chữ "giải sai" trong đầu liền "oanh!!!" một tiếng. Khuôn mặt được trát một tầng phấn dày giờ nhăn lại khiến phấn rơi lả tả trên áo. Chu Gia Kiên nheo mắt, cô à da cô không ăn phấn nên đừng trát làm gì cho mất công.

- Em nói cô giải sai chỗ nào?

Cô giáo đưa mắt về phía Kiên, dịu dàng hỏi. Nỗi buồn bực vừa nãy cũng vơi đi phần nào. Hóa ra là cậu học trò đẹp trai không những thế còn học giỏi sao cô có thể tức giận với trò này đây. Cơ mà tầm mắt cô rời nhanh xuống chân cậu. Một đống thịt người đang ôm cặp nhẹ nhàng đi về chỗ mình.

- Trần Băng Vy!

- Dạ cô!

Vy giật thót ngã bật ra đằng sau. Bà nó chứ! Mông của tôi!

- Em đi học muộn mà không xin phép tôi vào lớp. Em giỏi quá nhỉ?

Bà giáo nhìn chằm chằm vào Vy đang ngồi run rẩy dưới đất, đôi mắt giận giữ như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Học sinh giờ giỏi thật, không coi giáo viên ra gì. Lần này tôi quyết xử đến nơi đến chốn.

"Chu Gia Kiên chết tiệt! Mày hết trò à mà quay sang chơi tao? Mày ngồi im một chỗ lĩnh hội kiến thức không được hả???", nó nghiên răng trèo trẹo nhìn Kiên, trong lòng thầm rủa tên trời đánh thánh vật này. Đáp lại ánh mắt giận dữ của nó, Kiên thản nhiên ngồi rung đùi xem kịch hay.

- Em...em không phải đâu ạ. Sáng em bị đau bụng, phải đến bệnh viện lấy thuốc nên em mới đi muộn mà cô.

Bỏ qua tên phản bạn, nó ngước cặp mắt long lanh ngấn nước nhìn cô giáo. Chắc hẳn bà sẽ mủi lòng rồi cho nó về chỗ cho mà xem. Chiêu này luôn có hiệu quả mà.

- Em đi lấy thuốc? - bà giáo hỏi lại nó, trong lời nói không giấu vẻ hồ nghi.

- Vâng... - nó thấy có gì đó không ổn nhưng đâm lao thì phải theo lao, trả lời liều vậy.

- Vậy thuốc em đâu?

- Dạ!?

- Cô hỏi thuốc của em đâu?

- Cái này...

Nó lúng túng không biết trả lời ra sao vốn dĩ nó có đi lấy thuốc đâu, đào đâu ra thuốc mà đưa cho bà giáo xem bây giờ. Quả này tạch rồi Vy ơi!

- Đây có phải thuốc của cậu không?

Kiên chìa ra trước mặt Vy một túi nilong trong suốt đựng một vài loại thuốc kháng sinh. Vy như người chết đuối vớ được cọc, nó hớn hở cầm lấy túi thuốc, rối rít reo lên:

- Đúng thuốc của tớ rồi! Cô ơi thuốc em đây ạ!

Bà giáo nhìn túi thuốc ánh mắt tức giận cũng dịu đi một chút, hắng giọng nói

- Được rồi, em về chỗ đi. Lần sau đi muộn nhớ báo trước với lớp trưởng đấy.

- Vâng ạ.

Nó hí hửng đi về chỗ may mà có Kiên giúp nếu không một slot trong sổ đầu bài đã thuộc về nó rồi. Vừa ngồi xuống, nó vỗ vai thằng bạn chí cốt trước mặt mình:

- Thank mày nhé! Không hổ danh là bạn tao, hô hô! - Vừa nãy tao chửi nhầm mày rồi, haha.

- Có đi có lại mà.

- Có lại gì cơ?

Kiên lục trong cặp lấy ra một chiếc đồng hồ màu xanh nhỏ xinh đặt ngay ngắn trên nó, hồn nhiên:

- Trả mày đồng hồ này, tối qua tao mượn để hẹn giờ.

Nó nhìn chiếc đồng hồ đặt trên mặt bàn mà nghẹn họng không nói lên lời. Thì ra thằng khốn này mượn đồng hồ của nó báo hại nó 1 phen sống dở chết dở đã thế còn suýt ngồi ghế nóng. Nó thề với trời đất tổ tiên dòng họ Trần nó sẽ KHÔNG để cho Chu Gia Kiên một ngày yên ổn kể từ bây giờ! Nó thề, nó nói thật!

- Mày sao thế? Trúng gió à?

Kiên ngơ ngác hỏi khi thấy nó bất động.

-...

- Ê, ê đại não đình công à?

-...

- Mày...

Rầm

Nó tức giận đập mạnh tay xuống bàn, bật dậy quát. Núi lửa thực sự phun trào rồi.

- Chu Gia Kiên!!! Mày có im đi không???

Im lặng.

Mọi thứ trở nên im lặng sau tiếng hét inh tai nhức óc. Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên, Kiên mở to mắt nhìn nó sửng sốt. Còn riêng cô giáo, người bình thường nhất vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng có ai biết trên đầu cô đang bay lên những cột khói của ngọn lửa tức giận.

- Quát xong chưa, Trần Băng Vy?

- Dạ...xong, xong rồi ạ.

Nó lúc này mới để ý đến cô giáo- người có quyền lực nhất lúc này đang hằm hằm tức giận. Thôi rồi Vy ơi!!!

- Em đi ra ngoài cho tôi!!! Càng ngày càng không coi ai ra gì!!!

- Em...

- Anh em gì! Ra ngoài!

Nó cúi đầu đứng dậy đi ra ngoài.
Trước khi đi nó lườm Kiên một cái cháy da như một lời cảnh báo:
" Mày được lắm!"

Kiên nhún vai tỏ ra vô tội mặc dù cậu biết trong chuyện này mình là nguyên nhân. Cậu muốn xem xem Trần Băng Vy sẽ làm gì. Xù lông ư? Hay lắm, tao đợi ngày này từ lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro