Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap 5: Vy hồi tưởng lại quá khứ năm 7 tuổi-1 năm đánh dấu "sự nghiệp" nô lệ phục tùng cho Chu Gia Kiên.

Chap 6:

Lớp 12A7, nơi trú ngụ của Vy và và Kiên, một trong số 4 lớp 12A7, 12A8, 12A9, 12A10 đứng đầu trường về thành tích học tập. Cô chủ nhiệm lớp rất nghiêm khắc nhưng rất hiểu tâm lý học sinh. Sự tận tâm của cô với công việc thì ai trong trường cũng biết, dù cô ốm nhưng vẫn cố gắng lên lớp, tiết buổi chiều cả trường nghỉ nhưng cô vẫn đi dạy. Học sinh A7 biết tính cô dù không thích nhưng đều phải đi học đầy đủ, không được phép thiếu một ai!

10:45 am

Hôm nay thứ 7, tiết cuối là tiết sinh hoạt nên bây giờ cô mới lên lớp.

- Lớp nghiêm!

- Lớp trưởng báo cáo. - Cô Liên bước vào chào cả lớp bằng câu nói quen thuộc.

- Thưa cô, lớp đủ.

- Được rồi, tiết sinh hoạt hôm nay lớp ta sẽ đón một học sinh mới.

Cô Liên là thế, không có màn dạo đầu cứ như vậy trực tiếp đi vào vấn đề.

Đúng như cô dự đoán, lũ học trò của cô bắt đầu nhao nhao hết cả lên.

- What??? Lớp 12 rồi chuyển trường làm cđg?

- Đang yên đang lành lại nhồi thêm một đứa nữa, hừ.

- Tao đếch thích ai vào lớp mình nữa đâu huhu...

- Mày điên à? Huhu clgt?

- @#%&:/$)(!;+*%¢√×|•=€£

Cạch cạch cạch

- Cả lớp trật tự! Cô cũng không muốn lớp ta bị xáo trộn nhưng thầy hiệu trưởng đã chỉ đích danh lớp chúng ta nên cô không thể làm khác.

Dưới lớp lại nổi sóng.

- Khiếp! Thầy hiệu trưởng cơ á? Lại xê ô xê xê rồi (COCC-Con ông cháu cha).

- Chuẩn rồi mày ạ, không thì cuối cấp đ*o ai dở hơi mà chuyển trường.

-@#$%&*!";/@$%

Cạch cạch cạch

- Tất cả im lặng. Em vào đây. - cô Liên vẫy tay ra ngoài cửa.

Một tên con trai bước vào. Cậu ta cao tầm 1m7, dáng người cân đối, khuôn mặt bầu bầu phúng phính, đôi mắt hai mí với lông mi cong vút, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh. Sau khi chào cô giáo, cậu ta nở một nụ cười tươi rói với cả lớp:

- Xin chào, tớ là Tú.

Đám con gái trong lớp đổ rần rần. Cả lũ hú hét như bắt được vàng mà còn hơn vàng ấy chứ. Suốt 3 năm cả lớp chỉ có mỗi Chu Gia Kiên được xếp vào hạng ưa nhìn còn lại... haizzz thôi không nói nữa. Ăn mãi một món cũng chán, đến lúc phải đổi thôi.

Còn bọn con trai thì chúng nó thở dài ngao ngán, đến một Chu Gia Kiên đã không địch được nay lại có thêm Tú là sao? Cấp 3 sắp hết lẽ nào vẫn phải chịu FA suốt thời gian còn lại? Huhuhu

Vy nhìn lớp nhốn nháo mà lắc đầu, nó vẫn thấy Chu Gia Kiên đẹp trai hơn, cao hơn, trắng hơn (Author: Trắng hơn? Kiên nhà tôi chưa đến mức bị bạch tạng nha cô Vy.) nói chung Kiên hơn Tú một bậc về ngoại hình.

Cơ mà nếu Kiên biết Vy khen mình thì hắn lại được dịp phổng mũi, vênh mặt cho mà xem.

- Kiên này - Vy quay xuống gõ bàn Kiên. Vì sự cố tuần trước nên tuần này Vy bị đổi lên ngồi trước Kiên - Tao thấy bạn mới đẹp trai hơn mày đó. Haizz xem mày kìa, mắt híp, da vàng, gầy gò ốm yếu chả khác gì thằng nghiện.

- Đủ chưa? - Kiên chẳng có hứng thú nghe Vy nói, bây giờ hắn cần tập trung làm xong bài toán siêu cấp khó này đã.

- Chưa nha, người ta thân thiện với bạn bè thế kia, ga lăng với bạn nữ thế kia còn mày... chậc chậc...- Vy quay đầu nhìn Tú bằng ánh mắt sùng bái.

- Đĩa bay đến rồi đó, trở về hành tinh của mày đi.

- Mày, mày... Hừ, người ta nói cho để mà rút kinh nghiệm lại còn bày đặt.- Vy bĩu môi.

- Có rút cũng không rút với mày.

- Mày... bla bla bla

Vy cứ tiếp tục nói nói mãi mà không biết Yến -cô bạn cùng bàn đã chuyển đi từ lúc nào.

- Yến! Mày sang đấy làm gì, đã về đâu mà mang cặp?

- Tao bị đuổi hic - Yến ủy khuất nói.

- Hello - đột nhiên một khuôn mặt to đùng xuất hiện trước mặt Vy, nó không chuẩn bị kịp nên giật mình ngã xuống đất.

- Aiza!!!

Vy lồm cồm bò dậy nhưng không may nó lại đập đầu vào gầm bàn đến 'cốp' một cái to đến nỗi khiến Kiên cũng phải nhướn người lên hỏi han.

- Bị sao thế?

- Mắt đui à? Tao đập đầu vào bàn.- Vy ngồi dưới đất xoa xoa cái u trên đầu.

- Đáng đời.

- Thằng điên, mày biến đi.

- Hôm nay mày láo ghê...

Kiên nhíu mày, nó ăn phải cái gì mà suốt từ sáng lên cơn liên tục thế.

- Haha trời nóng nên tao hơi khó tính ấy mà, mày làm bài tập đi.

Vy ngửi thấy mùi nguy hiểm đang đến gần nên theo phản xạ liền thu lại bộ mặt khủng bố, trở lại dáng vẻ xun xoe Kiên ngày nào.

- Hừm.- Kiên hừ mũi bỏ qua, quay về làm bài tập.

Vy lúc này mới để ý tới tên làm hại mình đang đứng khoanh tay xem kịch hay, nó chẳng ngần ngại giở bộ mặt bà chằn lúc nãy đê giáo huấn ten to gan này một trận. Nó quơ tay dưới đất để tìm chiếc kính rơi khi bị ngã, với một đứa cận nặng như nó thì thiếu kính là thiếu nửa cuộc sống mất rồi.

Phủi bụi quần áo cho sạch sẽ xong xuôi, Vy chống nạnh bước đến.

Vừa nãy chưa nhìn kĩ thì chưa biết ai, bây giờ nhìn kĩ rồi hóa ra là bạn Tú mới chuyển đến.

“Trời ơi nhìn gần đẹp trai quá đi.”, trong đầu Vy chỉ còn mỗi câu này. Bao nhiêu khí thế vừa này đã bay theo trai đẹp mất tiêu rồi

-       Cậu có sao không?, Tú nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Vy.

-       Sao trăng gì đâu, haha, ngã nhẹ thôi mà haha. Cậu ngồi đi, đứng như vậy mỏi chân lắm., Vy tươi cười phủi phủi cái ghế.

-   Vậy thì tốt rồi. Tớ là Tú về sau là bạn cùng bàn với câu, mong cậu giúp đỡ.

-    Hơ, bạn-cùng-bàn á?- Vy ngơ ngác

-    Đúng rồi đó, hi.- Tú nhe răng nhưng trong lòng không ngừng hỏi thầm "Máu bạn này có lên tới não hay không mà chậm tiêu vậy?".

-    A haha hiểu rồi, tên tớ là Vy.

-  Vậy bạn ngồi dưới câu tên gì vây?- Tú quay xuống nhìn Kiên.

- À, đây là Kiên.

- Chào cậu, vừa nãy lúc hai cậu trò chuyện tớ thấy cậu rất giống một ngời bạn của tớ.

Kiên ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to đầy bi phẫn khiến Tú trở nên hoảng hốt còn Vy bình thản như không.

- Cái gì? Ys cậu là khuôn mặt tớ rất đại trà đúng không? Cậu nghĩ gì vậy hả? Nhìn tớ đẹp trai thế này mà cậu dám nói thế hả?

- Không, không - Tú sợ hãi khua tay loạn xạ.. Nhìn bề ngoài là một tên đẹp trai, ưa nhìn ai ngờ lại là một kẻ ATSM. Tôi đi đâu cũng bị những người như này ám vậy trời!!!- Ý tớ là tính cách, không phải ngoại hình.

- Hừ, nói thế còn nghe tạm- Kiên trở lại binhg thường, tiếp tục học.

Tú thở phào nhẹ nhõm còn Vy ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi:

- Cậu nên chuẩn bị tâm lý đi, ngồi đây cậu sẽ còn bị nó tra tấn dài dài.

Rồi Vy liếc mắt nhìn về Yến đang ôm bụng cười ngặt nghẽo như chưa bao gờ được cười khi được chuyển chỗ mới. Điều đó khiến Tú cảm thấy cuộc đời mình sắp rơi vào địa ngục rồi.

****Lảm nhảm, lảm nhảm****

Có ai cảm thấy bạn Vy thật khổ khi phải làm bạn 18 năm với một kẻ điên khùng như Kiên không? =)))

À, Nói cho mọi người biết một bí mật *nói nhỏ* Kiên và Vy là 2 nhân vật có thật đấy muahaaaa 

Ai tò mò về mẹt của 2 bạn ấy thì giơ tay đê, khi nào tâm trang mình tốt có thể cho mọi người xem cũng nên ( ̄ー+ ̄)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro