Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap 6: Lớp Vy đón nhận một học sinh mới chuyển trường, theo nhận xét của mọi người trong lớp có thể trong tương lai Tú sẽ là đối thủ đáng gờm của Chu Gia Kiên.


Chap 7:


Thứ hai mở đầu một tuần mới đã đến. Sau ngày cuối tuần nghỉ ngơi, ăn chơi xả láng thì đây là lúc mọi người lại bắt đầu chuỗi ngày làm việc không đổi. Với Vy trừ việc thời khóa biểu ngày nào cũng khác nhau thì ngày nào cũng như ngày nào. Tất các các hôm trong tuần Vy đều phải dậy từ lúc 5 giờ 30 để sang gọi Kiên đi tập thể dục cùng. Thật ra Vy nào muốn thế đâu nhưng chẳng biết Chu Gia Kiên dùng cách gì tẩy não mẹ Vy khiến mỗi sáng Vy đều bị tra tấn lỗ tai đến khi nào dậy thì thôi. Và giờ dậy sớm là một thói quen của Vy không thể bỏ.


"Kiên ơi! Kiên!"


''...'


"Kiên ơi! Con cờ-hó Kiên ơi!''


''Mày nói cái gì đấy hả?"


Kiên thò đầu từ tầng hai xuống, bắn cho Vy ánh mắt hình viên đạn.


"Tao bảo xuống đây gió mát lắm hahaha.", Vy cười giả tạo, trong lòng thầm nghĩ, gọi hẳn hoi thì không thấy mặt đâu vừa mới chửi một câu mà phản xạ nhanh như chó giành xương ấy.


"Mày cứ liệu hồn đấy."


"Dạ dạ, anh nhanh giùm em cái." Đàn ông đàn ang gì mà chậm hơn đàn bà.

Vy chắp tay đi đi lại lại trước cửa, trong miệng ngâm nga một bài hát mới nổi, thỉnh thoảng nó lại chạy một hai bước sau đó dừng lại đá một viên sỏi. Có khi nó lại nhảy nhảy một vài động tác trong MV K-pop mới ra. Nói chung hiện giờ nó chẳng khác gì một con thần kinh trước cửa nhà Chu Gia Kiên.


"Ơ, Vy?"


Vy giật mình thon thót. Mọi hôm tầm này hàng xóm nhà mình còn đang ấp nhau ở trong nhà mà sao hôm nay dậy sớm thế nhỉ. Mà giọng nói này... nó nghe lạ lắm.


"Hả? Tú? Sao cậu lại ở đây?"


Hóa ra đó là Tú-cậu bạn cùng bàn mới chuyển đến. Ấn tượng đầu tiên của Vy là Tú có ngoại hình thư sinh, dáng người mỏng gầy yếu dưới lớp áo sư mi trắng nhưng hôm nay tất cả ấn tượng đầu tiên đó đều sụp đổ hoàn toàn. Người tên Tú trước mặt nó mặc bộ quần áo bóng rổ màu trắng in số 69 để lộ cánh tay rắn chắc khác hẳn khuôn mặt thư sinh. Trên trán Tú lấm tấm mồ hôi, hình như cậu ấy vừa đi tập bóng rổ về.


"Nhà tớ ở gần đây, quẹo qua cái ngõ kia là đến, mà cậu dậy sớm nhỉ?''


"Có gì đâu, tớ quen rồi." CMN cơ bắp *chảy nước miếng*


"Tay tớ có gì à?"


Tú ái ngại nhìn Vy. Tay mình có hiện đồ ăn sao mà cậu ấy nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, giống hệt người kia.


"Bắp tay... à không bắp ngô, ý tớ là bắp ngô ấy mà."


"Cậu nói giống bạn tớ quá, nó cũng tưởng tay tớ là bắp ngô mới buồn chứ. Hay cậu ăn thử xem."


Tú giơ cánh tay ra trước mặt Vy, nó hoảng hốt lùi lại với vẻ mặt như nhìn thấy điều gì đó kinh khủng.


"Thôi tớ xin, cậu thấy cái bắp ngô nào hôi như cậu chưa hả?"


"Haha, tớ đùa thôi mà."


"Hừ cái cậu này..."


"Hai người đùa vui nhỉ?"


Chu Gia Kiên mặt đen xì xì bước tới, hôm nay Kiên mặc một bộ áo bóng rổ y hệt Tú chỉ khác là Kiên màu cam còn Tú màu trắng. Cái thằng dị hợm này lúc nào cũng thích nổi bật.


Cơ mà màu gì thì Chu Gia Kiên đều mặc được hết vì da Kiên rất trắng, thậm chí trắng hơn cả Vy khiến nó tối ngày kêu trời bất công này nọ. Cũng đừng nghĩ Chu Gia Kiên mình hạc xương mai, da trắng mà gán cho cậu ta cái mác thư sinh yếu đuối. Nhầm nhé, Chu Gia Kiên có cơ bụng hẳn hoi chỉ vì hôm nào cũng phải mặc sơ mi đóng thùng giống Tú nên cái cơ bụng đó bị ẩn đi thôi. Hơn nữa Kiên rất ít khi cởi trần đi ra ngoài do đó chẳng ai biết ngoại trừ Vy.


"Mày lôi ở đâu bộ này đấy? Mọi hôm có thấy mặc đâu?"


"Mới mua, mà mày nghĩ cái gì cũng free được à?"


"Nhưng đây có phải gu của này đâu?"


"Thôi hai cậu, chạy bộ xong về đi học thôi."


Tú tiến đến quàng tay qua vai hai người bạn ngăn chặn một cuộc đấu võ mồm sắp nổ ra.


"Tôi không chạy với cậu." Kiên hất tay Tú phũ phàng sau đó kéo tay Vy lôi đi "Đi thôi."


Còn Vy cười trừ nhìn Tú, ý rằng đừng để bụng.


Tú phì cười trước hành động của Kiên. Từ lúc Kiên xuất hiện đến khi kéo tay Vy đi Tú đã hiểu ra toàn bộ. Có nên nói cho đôi bạn trẻ này biết không nhỉ? Thôi thì làm người tốt một lần vậy hơn nữa Tú không muốn hai người yêu nhau lại bỏ lỡ nhau. Cậu không muốn chuyện của họ kết thúc giống như mình.


"Hey, Chu Gia Kiên!"


"Có chuyện gì?"


"Cậu..." Tú nhìn tay lớn nắm,tay nhỏ của hai người "...thích Vy phải không?"


Kiên: "Cái gì?"


Vy: "Cái gì?"


Vy sửng sốt nhìn Kiên, Kiên hết nhìn Tú rồi lại nhìn Vy còn Tú hai tay đút túi nhìn trời và mây, sau đó âm thầm rời đi để lại sự riêng tư cho hai người.

.

.

.

Mười phút trôi qua Vy rốt cuộc cũng lên tiếng.


"Này, cậu ấy nói thật à?"


"À ờ tao à..."


Kiên vò đầu bứt tai, chưa bao giờ cậu rơi vào tình huống khó xử như này.


"Tao cũng thích mày đấy."


"..." Điên cmnr. Biết vậy sáng nay không nên gây sự với tên khốn kia.


"Đừng nói gì cả. Tao chỉ hi vọng sau sáng hôm nay hai đứa mình vẫn là bạn thôi."


Vy rút tay khỏi Kiên, cảm giác ấm áp cũng theo đó mà biến mất. Có,lẽ từ giờ hai đứa chẳng thể vô tư như này được nữa.


"Chúng ta không thể làm bạn được nữa."


Vy khựng lại, những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má.


"Vì, vì sao?"


"Vì hai người thích nhau không thể gọi là bạn bè được, là người yêu mới đúng."


————Chuyên mục lảm nhảm————


Hế lô e vê ry oăn tui đã trở lại rồi đây :))


Những ai đã đọc đến dòng này thì chắc hẳn đã đọc xong chap mới rồi phải không?


Thật ra diễn biến ban đầu của chap 7 khác hoàn toàn với nhưng gì mọi người đã đọc. Tui định cho nó đi theo hướng lâm li bi đát cơ nhưng đến lúc bắt tay vào viết lại viết khác đi.


À chap 7 này cũng đánh dấu hai điều đặc biệt đấy :3 Ai đoán đúng lần sau tui tặng chap 8 ^^


Bái baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro