Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap 7: Nhờ có Tú mà Kiên và Vy đã thành một cặp.

Mùi vị sương gió sáng sớm trong trẻo mát lành khiến cho ai nấy đều cảm thấy dễ chịu, trên con đường đến trường quen thuộc, Vy và Kiên sóng bước bên nhau, cả hai đều không nói câu nào. Không chịu được không khí ngượng ngùng như vậy, Vy ho một tiếng: "Này, mày không muốn nói gì à?"

"Nói gì?", Kiên hờ hững đáp lại. Dường như hắn đang chìm đắm vào một thế giới hoàn toàn khác.

"Chuyện hôm qua ấy, là... Mày nghiêm túc chứ?". Nói xong, Vy trộm nhìn phản ứng của Kiên. Tuy nhiên có vẻ kết quả không khả quan, thái độ của Kiên từ đầu đến giờ vẫn như vậy, duy chỉ có bước chân đã ngừng lại.

"Tao nói này Vy" Kiên quay sang, mặt đối mặt với Vy, nếu nhìn kỹ sâu trong đôi mắt hắn đang le lói một ngọn lửa giận ''Nếu không nghiêm túc, mày nghĩ đến ngày hôm qua tao mới trêu mày chắc?"

"Ờ, nói cũng phải, mày đâu phải loại người ấy, con người thật của mày á chính là đánh vào chỗ yếu hại người khác không ngóc đầu lên nổi."

"...". Kiên đen mặt nhìn Vy, con nhóc này từ bao giờ học được thói đâm chọc người khác như vậy. Phen này không dạy dỗ cẩn thận về sau lấy về làm vợ nó sẽ hành mình chết đi sống lại mới thôi.

"Đủ rồi đấy, nhanh lên không muộn học giờ."

Kiên đánh trống lảng kéo tay Vy vào trường. Đi học đúng giờ cao điểm khá đông nên không tránh khỏi va chạm với người khác, một chiếc xe đạp khác vô duyên không nhanh không chậm chen vào giữa cả hai. Kiên tức giận, ông đây mãi mới có cơ hội nắm tay con nhóc này một cách quang minh chính đại vậy mà thằng nào dám  phá đám chuyện tốt của ông. Vy tiếc nuối rút tay ra khỏi tay Kiên, quay đầu nhíu mày với người kia: ''Cậu đi phải... ớ Tú!'' Vy ngạc nhiên nhìn Tú, kẻ phá đám không ai khác chính là ông mai đã làm mối cho họ ngày hôm qua.

''Mày rảnh nhỉ, đường rộng rãi không đi sao cứ xen vào giữa bọn tao hả?"

Kiên tức giận ném cho Tú ánh mắt rực lửa còn thanh niên Tú có vẻ như chẳng coi Kiên ra gì, tỉnh bơ đáp:

"Ôi đôi uyên ương nhà mày làm mù mắt tao rồi nên tao không nhìn rõ đâm vào ấy mà."

"Mày... thôi bỏ đi, tao sẽ không chấp vặt thằng FA như mày."

"A thằng kia, mới hôm qua mà còn là FA nhé! Mày đừng tưởng mày có người yêu thì mày lên mặt với tao à?"

"Haha, giỏi thì kiếm người yêu lên mặt với tao xem."

Kiên giở giọng trẻ con khiến Tú tức nghẹn mà không làm được gì. Tú hậm hực dắt xe bà chỗ gửi sau đó đi thẳng lên lớp mà không thèm đếm xỉa đến đôi chim cu chướng mắt kia.

"Lớp ta hôm nay lại có bạn mới nhé các em. Em vào đây."

Cô Liên vẫy tay về phía ngoài cửa. Toàn bộ tập thể lớp 12A7 cũng nhào người ra xem và trong lòng ai nấy đều mang thắc mắc, cuối cấp đến nơi rồi tại sao có nhiều người chuyển trường như vậy?

"Chào các cậu, tớ tên Trịnh Vũ Tùng. Tớ là học sinh chuyển từ trường THPT Trưng Vương sang có gì sau này mong các cậu giúp đỡ."

Lớp 12A7 nhốn nháo loạn lên. THPT Trưng Vương ai mà chưa từng nghe danh cơ chứ, đó là trường phổ thông có tỉ lệ điểm đầu vào đại học thấp nhất thành phố, trái ngược lại tỉ lệ học sinh cá biệt đình chỉ học thì không đâu bằng trường Trưng Vương. Tiếng xấu đi kèm trường Trưng Vương không hề ít nhưng nổi nhất có lẽ là học sinh mang tên Trịnh Vũ Tùng đang đứng trước toàn bộ học sinh 12A7 đây. Hắn tuy sinh ra trong một gia đình gia giáo có ông nội là hiệu trưởng một trường đại học, ba mẹ điều hành một công ty xuất nhập khẩu còn anh chị hiện đang là CEO tài năng giúp ba mẹ hắn quản lý công ty. Ấy vậy mà Vũ Tùng không hề giống như gia đình hắn. Hút thuốc, đua xe, đi bar... nhưng việc đó hắn đều thử qua. Ba mẹ hắn tìm mọi cách để dạy dỗ cậu quý tử này nhưng bất lực tòng tâm. Thế nên việc hắn chuyển đến ngôi trường cấp 3 danh tiếng nhất thành phố này đang là mối quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là lớp 12A7.

"Được rồi, lớp hãy giúp đỡ bạn nhé. Lớp chỉ còn chỗ trống duy nhất là bên cạnh Tú, em xuống đó ngồi tạm sau đó cuối tuần cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. "

"Vâng."

Tùng bước xuống ngồi cạnh Tú, mỗi bước đi của hắn đều được cả lớp dõi theo. Hắn được biết đến là một kẻ phá phách và ngỗ ngược nhưng đứng trước thái độ ngoan ngoãn lạ thường của Tùng ngày hôm nay đều khiến ai nấy tò mò và ngạc nhiên. Tùng chẳng quan tâm đến vấn đề này bởi vì hắn đã quá quen với những ánh mắt như thế này. Chuyện trước mắt hắn chỉ muốn mình có được tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 sau đó thoát khỏi ông bà già đang kìm hãm mình ở nhà, mục tiêu của hắn hiện giờ chỉ có vậy.

Liếc nhìn sang kẻ đang say ngủ bên cạnh, hắn cười khẩy, rõ ràng là con trai sức dài vai rộng mà tại sao lông mi tên này có thể cong hơn cả con gái thế kia?

Tú chép chép miệng vài cái sau đó cậu ngồi dậy vươn vai giãn cơ khi đã ngủ một giấc sâu từ tiết một. Đôi mắt còn ngái ngủ của Tú bất chợt nhìn sang bên cạnh, từ khi nào chỗ trống bên cạnh cậu đã có một tên lạ mặt nào đó chiếm chỗ. Từ khi cô giáo đổi chỗ Tú không còn ngồi cạnh Vy và Kiên nữa mà chuyển xuống cuối lớp, một phần cậu muốn ngủ một phần từ đây câun có thể làm bất cứ việc gì mà không bị ai chú ý, do học lực của Tú khá ổn nên cô chủ nhiệm cũng không ngần ngại cho cậu ngồi vị trí đó. Vậy mà giờ đây, vị trí đắc địa này phải chia sẻ cho một tên lạ mặt nào đó từ trên trời rơi xuống.

"Cậu là ai đó?"

"Tôi tên Tùng học sinh mới chuyển trường đến đây." Đáp lại bằng một giọng có lệ, Vũ Tùng không hề có ý định muốn làm quen với ai đó trong lớp này.

"Tôi là Tú cũng là học sinh mới chuyển đến đây giống cậu nhưng trước cậu hai tuần. À ngồi cùng với tôi có một chút quy định thế này, nếu thấy tôi ngủ cậu tuyệt đối không được đánh thức tôi, không được gây tiếng động quá lớn, không được dùng mùi hương quá nồng, nói chung là không được làm bất kỳ hành động gì gây ảnh hưởng đến tôi. Tôi không đụng cậu, cậu không đụng tôi, hai chúng ta cùng có lợi."

Tú thao thao bất tuyệt về quy định mới nghĩ ra của mình, tuy có một chút bất lịch sự nhưng cậu không muốn tên lạ mặt này gây ảnh hưởng đến tinh thần của cậu.

"Sao, cậu có chấp nhận không? Ngược lại tôi sẽ giúp cậu tất cả các bài kiểm tra trên lớp."

Tùng im lặng suy nghĩ, bài kiểm tra hắn có thể làm hoặc không vì chuyện điểm chác đối với hắn không quan trọng nhưng mấu chốt ở đây là tên nhóc kia lại có thể ra lệnh cho hắn như thế quả thật khiến Tùng cảm thấy rất thú vị.

"Không thành vấn đề."

Tùng gật đầu chấp thuận. Trước mắt cứ đồng ý với rồi tìm cách phá cậu ta sau, bây giờ cứ để tên nhóc này đắc ý vài hôm.

"Tốt lắm."

Tú đứng dậy vươn vai, ngủ hẳn một tiết khiến tinh thần cậu sảng khoái hắn và giờ là lúc cậu đi lấp đầu cái bụng đói. Cậu đi đến chỗ Vy và Kiên rủ hai người họ xuống căng tin.

"Đi ăn không đôi tình nhân?", Tú nháy mắt cười trêu chọc.

"Tôi đang chép bài tiết sau cô kiểm tra soạn văn rồi, ông cứ xuống trước với Kiên đi.", Vy không ngẩng đầu đáp lại Tú. Chỉ vì tối qua mải xem lại phim BOF mà Vy quên mất sáng nay cô Hà sẽ kiểm tra soạn văn toàn bộ lớp chỉ đến khi Kiên vô tình nhắc đến Vy mới cuống cuồng chép lia lịa.

"Cho đánh đời cái tội lười, còn mày đi không Kiên?"

"Có, đi thôi."

Kiên và Tú cùng nhau đi xuống căng tin. Kiên chọn món xôi bò khô thịt băm còn Tú chọn bánh mì kẹp thịt. Cả hai chọn một cái bàn cạnh tủ đồ uống sau đó ngồi thưởng thức bữa sáng. Chợt ánh sáng mặt trời bị che khuất, ai đó ngồi xuống bên cạnh Tú.

"Chào bạn cùng bàn, cậu đi mà không rủ tôi sao?"

Tùng trên tay cầm một khay đồ ăn có bánh có bim bim có nước ngọt vân vân và mây mây đặt xuống bàn Tú và Kiên.

"Tôi nghĩ cậu không đói với lại chúng ta không thân thiết gì thì tại sao tôi phải rủ cậu." Tú vừa ăn vừa đáp lại Tùng, dường như cậu không để sự tồn tại của Tùng trong mắt.

Kiên đãn ăn xog hộp xôi từ bao giờ, tính của Kiên không phải hay xen vào chuyện người khác nên sau khi ăn xong Kiên cần túi bánh lên lớp, bỏ lại Tú với Tùng đang đấu đá nhau.

"Tao lên lớp trước, hai đứa chúng mày cứ tiếp tục."

Nhìn theo bóng Kiên rời đi, Tùng quay lại nhìn Tú vẫn ăn một cách bình thản. Từ lúc bước vào lớp đến tận bây giờ, Tùng nhận ra cậu bạn cùng bàn tên Tú này không hề thích minhg, thậm chí thái độ cậu ta thể hiện rõ là ghét. Hắn thấy mình chưa làm gì đụng chạm đến học sinh ở đây thì lý do nào khiến tên nhóc này ghét mình ra mặt đến thế.

"Cậu ghét tôi đúng không?"

Tú ngừng nhai, cậu không nhanh không chậm nhìn thẳng vào mắt Trịnh Vũ Tùng. Thật ra, cậu không hề ghét Tùng nhưng cảm giác mà Tùng mang lại khiến cậu nhớ tới một người cũ trong quá khứ, đó chính là người khiến Tú phải chuyển trường rời xa bạn bè thân thiết mặc dù đã bước vào năm cuối cấp. Từ đầu tiết đến bây giờ, mặc dù đã kiềm chế không để ý đến tên này nhưng mỗi hành động, hơi thở của hắn đều nhắc Tú nhớ về kẻ đáng ghét kia.

"Tôi không ghét cậu nhưng không may cậu lại giống kẻ tôi ghét nhất trên đời."

---Hết chap 8---

Chúc mừng năm mới! Mọi người ăn tết vui vẻ chứ, còn tôi đã trở lại với chap 8 được public đây!

Cảm ơn mọi người suốt năm qua đã ủng hộ tôi mặc dù tôi không ra được chap mới nào trong suốt năm 2016 :((( Cơ mà sang đến năm mới rồi, tôi hy vọng mọi người vẫn dành tình cảm cho truyện của tôi và mong tất cả đừng bỏ rơi nó nhé. Tôi hứa mình sẽ viết thật đều thật đều trong năm 2017.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ để lại comment góp ý cho tôi ở bên dưới nhé!!! <3

Thank all~~~~

P/s: Chap này tôi viết xong và post luôn nên chưa có sửa gì, nếu có lỗi gì mong mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro