Chương 1: Người tôi yêu bất cẩn đầu thai mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dưới học viện tràn ngập không khí hồi hộp ngày cuối kì, dọc theo hành lang thỉnh thoảng là tiếng reo hò vui sướng đôi lúc xen ngang cả giọng tiếc nuối hậm hực.

"Kết quả lần này khá khả quan, ngoại trừ Lam Thần ra tất cả các em đều qua được bài kiểm tra." Thầy giáo cầm trên tay kết quả thi thông báo lập tức nhận được âm thanh thở phào nhẹ nhõm của cả lớp.

Duy mỗi Lam Thần cúi đầu ủ rũ thở dài, xòe tay lặng lẽ đếm xem đây là lần trượt môn thứ mấy, mọi chuyện đều bắt nguồn từ tính tình nhút nhát của bản thân, việc này không biết cản trở bao cậu bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần thực hành, cậu mon men đi xúi giục ai đó làm chuyện xấu, gặp người định lực tốt chỉ cần hỏi ngược lại vấn đề cậu ấp úng hết đường đối phó, trượt môn. Gặp đối tượng định lực kém, đang trên đà làm việc xấu tự dưng lòng hổ thẹn trỗi dậy, nhìn không nổi nữa lại đi khuyên người ta "quay đầu là bờ đi bạn ơi!", trượt môn + 1.

"Ha ha, Lam Thần cậu lại rớt nữa rồi, đây đã là lần thứ ba cậu trượt môn rồi đó! Không biết làm sao cậu qua được lớp sơ cấp nữa?" Cô bạn đối diện nhìn cậu như sinh vật lạ, lần đầu thấy một ác thần trượt môn thực hành cám dỗ nhiều đến vậy. Cậu giương mắt nhìn Lộ Kỳ, cô khá nổi bậc với mái tóc ngắn đầy cá tính, điển hình của một ác thần xinh đẹp, dễ dàng dụ dỗ con người sa ngã, vô cùng thích gây rối và cười lên nổi đau của người khác bất kể là bạn hay thù.

"Cậu đừng đem tôi làm thú vui nữa." Lam Thần mệt mỏi, tâm hồn này đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, mắt thấy người quen cậu trực tiếp bỏ qua Lộ Kỳ chạy tới bên cạnh một thiên thần.

"Thiên Hàn, tan học rồi à."

"Lam... Thần...." Thiên thần kia nhìn cậu bằng gương mặt mếu máo.

"Gì! Cậu bị trượt môn á?"

"Đúng vậy! Đừng la lớn nữa!" Thiên Hàn xấu hổ nhìn ngang ngó dọc xem có ai để ý đến chỗ này không, vẻ vang gì đâu mà rêu rao cho cả học viện biết chứ.

Như tìm được tri kỷ Lam Thần tay bắt mặt mừng với bạn trẻ vừa trượt môn như mình, trong toàn bộ học viện tìm đâu ra thêm người thứ ba trượt môn cùng.

"Vẻ vang quá hả?" Thiên Hàn đen mặt, không thể cảm nỗi mạch nghĩ "trượt môn vui biết bao nhiêu" đó.

"Một ác thần không biết cám dỗ, một thiên thần không biết bảo hộ, các ngươi sinh ra để làm gì hả?" Lộ Kỳ một bên kinh bỉ

BỐP!!!

A....Ui

"Sinh ra làm gì liên quan gì cô!" Chàng trai cùng mái tóc bạch kim không báo trước lù lù xuất hiện đem sấp giấy trong tay cuộn tròn đánh vào đầu Lộ Kỳ, chẳng hề có cái khái niệm thương hoa tiếc ngọc trong đầu.

" Thẩm Quân Dạ, đừng tưởng anh mạnh hơn tôi thì tôi không dám làm gì?"

"Sao?" Trong đôi mắt tinh anh kia  rõ ràng thể hiện "Muốn gì ngon nhào vô, ông đây ngán à!"

Lộ Kỳ nghẹn mà không nói được, tên này sinh ra làm ác thần mới đúng, ba kẻ này đầu thai nhầm chỗ hết rồi.

"Thẩm Thiên Hàn, em trượt môn à?" Quân Dạ mặt không biểu cảm ra sức nắm hai bên má em gái kéo, quả thực không có sự dịu dàng một thiên thần đáng có.

"Anh hai em sai rồi..... đau.... đau quá!"

"Còn em?" Cảm nhận tầm ngấm đã tia đến mình, Lam Thần xanh mặt vội vã ôm lấy hai má, tại sao một ác thần lại phải sợ một thiên thần? Về cơ bản Quân Dạ so với ác thần còn đáng sợ hơn, ngay cả Lộ Kỳ còn không dám đụng cậu hoàn toàn chả có khả năng phản kháng.

"Hai người các người, một người là em gái một người là người yêu cho anh một chút mặt mũi đi."

"Này này, ai là người yêu của anh hả?" Vành tai Lam Thần đỏ lên trông thấy, nghiến răng liếc xéo.

Đổi lại chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ nói không nên lời từ quần chúng góp vui, cả học viện này ai dám bảo cậu không thích anh chắc mất khả năng hoạt động thị lực rồi, đây gọi là đã nghiện còn ngại.

Cậu thật sự không phải kiêu ngạo làm khó anh, chỉ là muốn phấn đấu cho xứng với người mình yêu. Quân Dạ là học viên ưu tú, trong khi đó, ngay cả khóa đào tạo ác thần cơ bản nhất cậu còn chưa qua được, cảm giác chênh lệch vô cùng lớn.

Anh không mấy để tâm vấn đề Lam Thần lo ngại, anh chỉ mong cậu nhu thuận một chút đừng hở chút là bày ra bộ dạng bất cần với người yêu tương lai như vậy? Hưởng thụ cảm giác được người ta ghen tỵ vì có người yêu toàn tài không tốt hơn sao?

"Anh hai, anh cũng quá tự cao đi." Em gái của người yêu toàn tài tự thấy ngượng giùm anh trai.

"Thôi đi, em phải về đây, ngày mai còn cùng thầy đến Minh giới."

"Em đến đó làm gì?"

"Cho cậu ta mở mang tầm mắt nha." Lộ Kỳ không bỏ qua bất cứ cơ hội mỉa mai nào, tiếp đó thuận theo tự nhiên mà nhận ánh nhìn không mấy thiện chí từ bạn học.

"Thầy có việc, sẵn tiện mang em theo học hỏi."

"Vậy phải cẩn thận." Quân Dạ cười dịu dàng, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu, hình ảnh này là một thiên thần chân chính, mang đến cảm giác ấm áp cho người khác.

Cơm chó hôm nay thật nhiều, dồn đến hai người còn lại hai má căng phồng nuốt mãi không trôi.

~~~

Minh giới

Thầy giáo dẫn Lam Thần đi một vòng, sơ lượt đôi điều về Minh Giới cho cậu biết, rồi đó mới đi giải quyết công việc của mình, sợ Lam Thần cảm thấy buồn chán thế nên bảo cậu đi dạo loanh quanh trong lúc chờ đợi.

Cậu thấy nơi này cũng không có gì đáng sợ, hồn ma đi dạo đầy đường, những người này chưa đến lúc phải đi đầu thai, thỉnh thoảng còn bắt gặp thần chết đi thực hiện nhiệm vụ, không u ám như bản thân từng tưởng tượng. Cậu đi loanh quanh tham quan trong lúc Thầy mình làm việc, bỗng nghe phía sau có người hô lớn vội quay lại.

"Này cậu kia mau tránh ra!"

"Hả?"

Cậu ngơ ngác nhìn một thần chết đang hướng đến phía mình, vội bật người bay lên, nhìn kĩ lại y đang đuổi theo một đám mây đen, một linh hồn. Hơn nữa còn là một linh hồn chưa được thanh tẩy dường như đang rất tức giận, những linh hồn này vẫn còn nhiều tạp niệm chưa buông bỏ được sẽ tìm mọi cách trốn khỏi Minh giới, sớm trở thành ác linh.

Linh hồn bất ngờ cuốn lấy cậu làm lá chắn, dù đã cố gắng giãy giụa đám mây đen đó cứ như xúc tua quấn chặt lấy tay chân, từ từ vệt đen loang đến gần hết cơ thể, với kỹ năng thực chiến nát bét của bản thân, Lam Thần vô cùng căng thẳng nếu còn tiếp tục cậu nhất định bị nó ăn mất.

"Lam Thần đứng yên!"

Nói thì lâu nhưng tất cả chỉ xảy ra trong tích tắt, cậu còn chưa kịp nghĩ cách tự cứu lấy bản thân đã nghe tiếng hô to của Thầy mình, lập tức cả người bị cưỡng ép đẩy ra, Thầy dùng lưỡi hái của thần chết tách linh hồn đang quấn lấy cậu, quạt cánh tạo nên một cơn lốc kéo xa khoảng cách giữa Lam Thần và linh hồn, vị thần chết nắm lấy cơ hội vội bắt linh hồn đào tẩu trở về.

"Lam Thần em cần thực hành chiến đấu nhiều nữa....Lam...."

"Thầy..."

Nhìn hiện trường do mình tạo ra, gương mặt Thầy tái đi trông thấy, cơn lốc vừa rồi vô tình đẩy Lam Thần đi quá xa, đến lúc cậu định thần lại mới cảm thay bản thân đang trôi tự do, không, là bị hút lấy mới đúng, cái vòng xoắn ốc kia không biết là gì tại sao lực hút nhìn như nhẹ nhàng lại chẳng cách nào dứt ra được, sức lực cậu gần như bị rút cạn toàn thân mềm nhũn, mi mắt nặng trịch, cậu nghe được Thầy đang hét lớn tên mình nhưng miệng mấp mấy chả thành tiếng.

Tâm hồn thanh thản chưa từng có, cơn buồn ngủ không báo trước ập tới, hình ảnh cuối cùng cậu thấy được trước khi chìm vào giấc ngủ là Quân Dạ cười ôn nhu môi mấp mấy câu nói.

"Lam Thần, anh yêu em."

~~~~

"Anh hai, anh hai... Anh mau đến văn phòng của học viện đi, Lam Thần gặp chuyện rồi!"

"Cái gì?" Quân Dạ đánh rơi tài liệu trong tay, cả người bồn chồn bất an, anh lập tức bay thẳng ra ngoài.

Lộ Kỳ biết anh chắc chắn sẽ đến đã đứng chờ trước cửa, anh định hỏi xảy ra chuyện gì cô liền nhún vai chỉ tay vào trong.

Thầy Thái Kiến, chính là người đưa Lam Thần đến Minh giới đang bất lực xoa thái dương, bên cạnh còn có Lạc Doanh, cô giáo đào tạo khối thiên thần, miệt mài tìm kiếm gì đó trên hệ thống máy tính.

"Thầy, Cô.... Lam Thần xảy ra chuyện gì?" dù cố gắng nhưng Quân Dạ không giấu được sự căng thẳng trong lời nói.

Lạc Doanh nâng nhẹ cặp kính nghiêm túc nhìn anh: "Em phải bình tĩnh một chút, Thái Kiến chuyện do anh gây ra đi mà nói đi."

"Cái này, em nghe thầy nói thật sự thầy chỉ muốn cứu Lam Thần khỏi ác linh, đâu ngờ được em ấy bị hút vào vòng xoáy luân hồi"

"Ý thầy là...."

"Lam Thần đi đầu thai rồi!"

"......"

Đại não oành một tiếng sụp đổ, khi nghe người yêu đã chuyển kiếp rồi sẽ có cảm giác gì? Chính là muốn động tay động chân với người trước mắt như Quân Dạ của hiện tại.

"Quân Dạ em bình tĩnh đã!" Thầy Thái Kiến yếu ớt khuyên nhủ

"Người yêu thầy đi đầu thai thầy có bình tĩnh được không?" Quân Dạ muốn xông đến bóp chết kẻ đầu xỏ, Thiên Hàn khổ sở giữ lại ông anh có xu hướng bạo hành giáo viên, nếu không ngày mai bảng thông báo học viện cái tên Thẩm Quân Dạ không còn được vinh danh là học viên xuất sắc nữa, mà là kỉ luật vì tội hành hung thầy giáo. 

"Quân Dạ em cũng thông cảm cho thầy ấy, nếu lúc đó không tách Lam Thần và ác linh ra em ấy sẽ bị nó nuốt chửng, chỉ là không ngờ rơi vào phạm vi ảnh hưởng của vòng xoáy, một khi đã bị hút không ai có khả năng phản kháng."

Lạc Doanh thở dài nói đỡ cho Thái Kiến, một lúc sau Quân Dạ mới chấp nhận được việc Lam Thần đã đầu thai, mọi thứ dường như sụp đỗ. Nếu biết trước anh đã không cho cậu đi, không ngờ chỉ không rời mắt một lúc anh đã mất đi cậu.

"Lo cái gì chứ, bất quá một trăm ngày sau cậu ta trở về thôi" Lộ Kỳ ôm tay nhàn nhạt nói

"................" Quân Dạ trừng mắt, cô dường như cảm nhận được bản thần vừa vô thức tiếp thu được Đọc tâm thuật vì rõ ràng trong đôi mắt kia đang thể hiện "Nói thêm tiếng nữa coi anh có nhai đầu mày không?"

"Tôi... coi như... chưa nói gì đi." 

Lộ Kỳ nói không sai, thời gian ở đây và địa giới khác biệt, một trăm ngày ở đây đã là một kiếp người tại đó, cậu sẽ sớm trở về, anh chỉ cần chờ đợi, xem đây như một khóa học ngắn hạn.

Nhưng nhỡ cậu quên mất anh đi yêu người khác thì sao, anh mất người yêu sao?

"Không được, em muốn đi tìm cậu ấy"

"Nhưng mà...."

"Chủ nhân kế tiếp mà em muốn chọn chính là Lam Thần sau khi đầu thai, hơn nữa sẽ tiếp tục làm thiên thần hộ mệnh cho đến lúc trở về!"

Quân Dạ gần như là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến người xung quanh, trước thái độ vô cùng cương quyết kia Lạc Doanh không biết nói gì, Thái Kiến thấy bản thân cũng có phần nào trách nhiệm, đứng bên cạnh hô hào ủng hộ anh, để bày tỏ sự chân thành còn ra sức tìm kiếp sau của Lam Thần cho anh để chuộc lỗi.

Quân Dạ nhìn dữ liệu trên máy, Lam Thần đừng sợ!  Anh sẽ nhanh chóng tìm được em, không để Lam Thần của anh gặp bất trắc gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro