Chương 2: Tìm về bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau Thái Kiến nhờ vào quan hệ của bản thân vất vả lắm mới lấy được thông tin về thân phận hiện tại của Lam Thần, đọc hết hồ sơ y suýt nữa y cắn phải lưỡi. Lam Thần đã được sinh ra, lấy tên là Mặc Phi Nhiễm, theo như những gì được viết tương lai cậu vô cùng tối tăm, ba là bợm rượu mẹ làm ở phố đèn đỏ.

Đứng trước căn nhà trong hẻm nhỏ, nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ chói tai bên trong, Quân Dạ nghiến răng nghiến lợi, anh mà không đi tìm Lam Thần của anh phải sống như thế này đến hết đời ư?

"Anh làm cái gì đó, trả tiền cho tôi!"

"Trong cái nhà này mọi thứ là của tao, đưa đây!"

"Tiền tôi làm ra anh lấy tư cách gì đem đi rượu chè!"

"Tao không đi rượu chè mày cũng đem đi mua son phấn quần áo lòe loẹt, cũng đâu có vất vả gì, qua đêm với vài thằng đàn ông là được chứ gì."

"Phải đó qua đêm với kẻ khác sẽ có tiền giỏi thì anh đi ngủ với đàn ông lấy tiền mà rượu chè."

"Mày..." Bốp!!!

"Dám đánh bà, hôm nay bà sống chết với mày!"

"Oa...Oaaa...Oaaa"

"Cái của nợ này mày im lặng coi, không biết là con của thằng nào ông đây phải nuôi!"

"Tôi muốn sinh ra nó chắc, không phải thai lớn quá không bỏ được tôi giữ nó làm gì!"

Gương mặt Quân Dạ khó coi cực độ, đám người này dám dùng mấy lời lẽ đó nói về Lam Thần của anh? Đứa nhỏ đáng thương ngồi co ro một góc hoang mang nhìn hai người được gọi là ba mẹ kia động tay động chân. Không ai nhìn thấy Quân Dạ, anh nghênh ngang đi thẳng vào nhà ngồi cạnh Lam Thần, mà hiện tại phải gọi là Mặc Phi Nhiễm. Dịu Dàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đang mếu máo, đứa nhỏ ngơ ngác dường như có thể nhìn thấy anh, mặc kệ ồn ào xung quanh đôi mắt to tròn chỉ nhìn mỗi Quân Dạ, cười ngây ngô.

"Em thật là... Để em một mình sống ở đây còn lâu anh mới yên tâm." Quân Dạ nhìn đứa nhỏ, ngón tay chọt chọt bên má Phi Nhiễm cưng chiều.

"Cho hỏi có ai ở nhà không?"

"Ai vậy?" Đang cãi nhau bị người khác gọi người chồng hầm hổ đi ra, ở đâu xuất hiện một thanh niên quần áo tươm tất đứng trước cửa tay còn xách theo vali.

"Muốn gì?"

"Mua đồ." Nam nhân thẳng thắn làm hắn ta bật cười

"Cái nhà rách nát này có gì để mua hả? Xem đi muốn mua cái gì ông cũng bán."

"Tôi không mua vật, tôi là mua người."

"Mua người, nhà này tôi là đáng giá nhất, cậu muốn mua tôi à?" Bà vợ thấy thanh niên anh tuấn hơn người liền liếc mắt đưa tình, Quân Dạ phải kiềm chế lắm mới không bay vào tát cho ả tỉnh, anh còn chưa quên lúc nãy bọn họ nói Lam Thần ra sao đâu.

"Tôi muốn mua đứa nhỏ trong nhà này."

"Cái của nợ đó cũng có người cần à?" Lão chồng khinh miệt

"............." Anh cảm thấy nói thêm vài câu nữa sẽ nhịn không được trói hai kẻ này treo lên đánh. Quân Dạ mở vali ra, lời ít ý nhiều nhìn đôi vợ chồng trước mặt, thấy nhiều tiền như vậy hai kẻ kia quên cả trời đất, tùy tiện chỉ Phi Nhiễm trong góc nhà rồi nhào tới ôm tiền.

"Nó ở đó, muốn mang đi thì mang đi"

"Nhiều tiền quá... ta giàu to rồi."

Anh cười trào phúng, cẩn thận bế bé con rời khỏi căn nhà đó, đối đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì mắng yêu: "Em đó, cả đầu thai cũng không biết chọn gia đình nào tốt vào."

"E....a..." Đứa nhỏ tay quơ loạn trong không khí, dường như rất vui vẻ.

Không lâu sau đó vọng ra tiếng hét từ khu hẻm

"Tiền.... Tiền đâu!!!"

"Sao lại là lá, tiền của tôi, tiền của tôi!!!"

~~~~

Nhìn Phi Nhiễm từng ngày lớn lên trong vòng tay mình Quân Dạ cảm thấy vô cùng vui vẻ, mọi lúc mọi nơi đều ở bên cạnh bảo vệ bé cưng. Anh chỉ phiền lòng vì trước đây ở cùng hai kẻ kia, Phi Nhiễm luôn bị nhốt trong nôi cũi chật hẹp không ai quan tâm, nên tới bây giờ bé con còn đi chưa vững, ê a vài tiếng không thành câu.

Hiện tại đang vào kì nghỉ Thiên Hàn liền vác thân xuống ăn nhờ ở đậu nhà ông anh ở địa giới, trông một đứa trẻ đã vất vả lần này xuống thêm một đứa lớn xác mà tâm trí như con nít nữa, không biết tiết chế mà đem "Mái ấm yêu thương" anh cất công gây dựng phá nát.

"Ú òa, Tiểu Nhiễm mau đến đây."

Em gái bày trò tự biến bản thân thành trẻ con cùng Phi Nhiễm chạy khắp nhà, Phi Nhiễm chỉ mới chập chững biết đi chạy được vài bước đã té úp mặt xuống đất, Quân Dạ đau lòng mà đỡ bé con.

"Thiên Hàn, Tiểu Nhiễm chưa đi vững đừng chạy lung tung chứ."

"Anh hai thiên vị Tiểu Nhiễm."

Thiên Hàn không thể diện so đo với con nít, đang trong bộ dạng trẻ con giận dỗi làm anh nhớ đến em gái mình lúc nhỏ, anh cười cười bế luôn Thiên Hàn lên.

"Anh hai cũng thương Tiểu Hàn mà."

Thiên Hàn quên đi cả việc bản thân đã lớn, vui vẻ ôm lấy cổ Quân Dạ, có lúc anh thật ra dáng một thiên thần, vô cùng dịu dàng.

Tranh thủ buổi chiều dắt bé con và em gái "nhỏ" ra công viên dạo, Quân Dạ để hai người tự chơi cùng đám trẻ khác ở hố cát, bản thân cũng đi loanh quanh đâu đó. Nhìn mấy đứa trẻ kia gọi ba mẹ, Thiên Hàn rầu rĩ nhìn đứa nhỏ, không biết khi nào Phi Nhiễm nhà mình nói chuyện được như bạn bè cùng tuổi.

"Bảo bối gọi ba ba nào, ba ba cho con ăn kem."

Đối diện người ba trẻ tuổi huơ huơ que kem trước mặt đứa con nhỏ, đứa bé bập bẹ gọi "ba ba" rồi nhận lấy que kem cười khúc khích.

Bên đây một lớn một nhỏ si mê nhìn que kem mát lạnh bên kia, hình như có vẻ ngon lắm. Bất ngờ từ sau lưng vòng lên hai que kem kèm theo tiếng Quân Dạ.

"Muốn ăn phải không?"

Thiên Hàn hoan hô cầm lấy món quà bất ngờ, hiếm khi thấy anh trai chu đáo như vậy, Phi Nhiễm không vội nhận lấy, bé con hết nhìn que kem ngọt ngào trước mắt lại nhìn hai ba con đối diện, qua ba bốn lượt mới vươn bàn tay bé xíu cầm lấy, đột ngột thốt ra hai từ thần thánh.

"Ba ba..."

Nét mặt yêu thương của Quân Dạ đen đi trong thấy, cảm giác như sấm sét đang oanh tạc trên đỉnh đầu, Thiên Hàn đứng bên cạnh thức thời lặng lẽ lùi bước tội nghiệp lắc đầu bày tỏ "Hiện trường lật xe như vậy không liên quan tới em!"

Anh khóc không ra nước mắt lắc lắc vai Phi Nhiễm cố gắng chỉnh đốn tư tưởng cho bé con"Không được! Không được gọi baba, không được!!!!!!"

"Ba... baba ...." Tiểu Nhiễm nhìn vẻ mặt đang tức giận kia tưởng là được khen, còn cười ngây ngô tiếp tục gọi khiến Quân Dạ hoàn toàn bất lực. Thiên Hàn đứng một bên cắn móng tay, đã play hệ dưỡng thành rồi bay giờ hai người này muốn play hệ gì nữa đây???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc Phi Nhiễm càng lớn càng đáng yêu, khiến Quân Dạ cưng đến tận trời, có điều tính cách hệt như kiếp trước, hiền lành nhút nhát dễ bị người ta bắt nạt, anh thật muốn cậu sửa đổi một chút.

"Tiểu Nhiễm, kiểm tra ba lô nào!"

"Vâng!"

"Khăn tay.."

"Có"

"Bình nước"

"Có"

"Hộp cơm"

"Có"

Thiên Hàn trở lại hình dạng trưởng thành ngao ngán nhìn hai người kia sáng nào cũng hát cái bài ca kiểm tra quen thuộc, sao không tự mình mở ba lô ra mà xem, cô nổi hết cả da gà rồi này.

"Xem ra đủ rồi nhỉ, nhưng sao vẫn thấy thiếu gì nha?"

Quân Dạ vờ nhăn nhó ngồi xuống cạnh Tiểu Nhiễm, gương mặt phấn nộn ra vẻ người lớn suy tư, lát sau mới cười rạng rỡ ôm cổ anh, hôn một cái thật kêu vào má: "Là hôn tam biệt!"

"Ặc! Hai người có thôi đi không hả?" Thiên Hàn nổi đóa

"Tiểu Nhiễm giỏi lắm, đến nhà trẻ nào."

"Vâng baba!"

"Anh đã bảo không được gọi anh là baba!!!" Quân Dạ gào thét.

Bé cưng cái nào cũng tốt chỉ có xưng hô là làm người ta nổi điên, nhìn anh giống ba nhà người ta lắm hả?

Đưa bé con đi học xong Quân Dạ xoắn tay áo lên làm việc nhà, thanh niên cao mét tám mang tạp dề, tay phải cầm chổi tay trái cầm khăn, lau lau cọ cọ đem căn nhà dọn đến sáng bóng. Thiên Hàn thật không biết ông anh mình lại có tố chất làm người ở như vậy , có vẻ như ổng có xu hướng cuồng làm việc, chả thấy ngơi tay.

Rất nhanh đến xế chiều, Quân Dạ cắm cúi trong bếp nêm lại món canh đậu phụ mà Tiểu Nhiễm thích nhất, chợt nhớ phải đi đón bé con vội tắt bếp chạy đến nhà trẻ. Cũng tại anh quá chuyên tâm làm việc quên mất thời gian, người khác đều đã về hết chỉ còn mỗi Tiểu Nhiễm ngồi gục đầu bên gốc cây trong sân.

"Tiểu Nhiễm, anh xin lỗi đến trễ rồi!"

"............"

"Tiểu Nhiễm, em sao vậy, Tiểu Nhiễm?"

Anh biết là anh có lỗi nhưng đâu cần giận đến mức không thèm đếm xỉa như vậy, Quân Dạ dở khóc dở cười hạ mình năn nỉ một đứa con nít tha lỗi, Phi Nhiễm rốt cục cũng chịu ngước mặt lên ánh mắt Quân Dạ lặp tức lạnh xuống.

"Mặt em.... là ai đánh em?"

"Oaaaa...... em xin lỗi, em không.....hức... cố ý đánh nhau..... Là bạn Kỳ Bảo nói em không có ba, nhưng..... rõ ràng Quân Dạ baba là baba mà...... oaaaaa"

Tiểu Nhiễm nhào vào lòng Quân Dạ khóc nức nở, anh thở dài vuốt tóc cậu an ủi: "Đúng vậy, anh là ba ba, bạn học Kỳ Bảo thật là không hiểu chuyện mà."

Thằng nhóc Kỳ Bảo tốt nhất đừng để ông thấy mặt!

Anh ôm Phi Nhiễm dỗ dành, không nghĩ đã bảo bọc tốt như vậy vẫn để cậu bị tổn thương, nhưng dù được chọn lại anh vẫn kiên quyết mang Tiểu Nhiễm rời khỏi cái gia đình tăm tối đó, không thể để cậu lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.

Tiểu Nhiễm một mực úp mặt vào ngực Quân Dạ khóc, cả người run rẩy, hai tay yếu ớt níu lấy áo anh không buông. Chợt cảm thấy gió bên người mạnh hơn bình thường cậu mới chịu mở mắt ra.

Không gian xung quanh mênh mông, tia nắng dịu đi nhưng mang sắc cam vô cùng rực rỡ xuyên qua tầng tầng mây trắng nhẹ nhàng bao phủ lên người, cánh chim vụt qua trước mắt làm Tiểu Nhiễm ngây người, bàn tay chạm phải thứ gì đó vô cùng mềm mại một sắc trắng tinh khiết giữa bầu trời chiều tà. Quân Dạ ở hình dạng bán thần, lộ ra đôi cánh trắng đang nhẹ nhàng bay trong gió.

"Anh luôn cố gắng cho em một gia đình trọn vẹn, nhưng lại quên mất đứa trẻ nào cũng cần có ba mẹ bên cạnh. Có lẽ hiện tại những lời này em không thể hiểu, nhưng anh sẽ chờ, chờ cho đến lúc em hiểu được, Thẩm Quân Dạ này sẽ dùng cả sinh mạng để đổi lấy hạnh phúc cho em, chỉ cần đó là thứ em muốn!"

Phi Nhiễm chỉ là đứa trẻ nghe không hiểu cũng là lẽ đương nhiên, nhưng ít nhất cậu đã ngừng khóc, lời nói kia phần nào trấn an được sự lo sợ trong lòng. Khi bị bảo không có ba mẹ cậu sợ hãi vô cùng, sợ cảm giác không ai cần tới, sợ bị vứt bỏ, nhưng bây giờ cậu biết dù cả thế giới quay lưng với mình thì người trước mắt cũng mãi mãi ở bên cạnh cậu.

Đừng sợ! Anh luôn ở sau lưng em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro