Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhiễm sợ Thiên Hàn thấy mình sẽ khó chịu đành cuộn người nằm trên ghế chờ trước cửa phòng, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Giữa không gian tĩnh mịch, bên tai cậu từ khi nào lại liên tục truyền tới âm thanh mơ hồ, ban đầu vô cùng nhỏ nhưng càng lúc càng rõ ràng, từng tiếng từng tiếng thúc giục ma mị, lúc xa lúc gần.

"Kẻ nên chết là ngươi! Phải là ngươi!"

Hoang mang mở mắt, cậu kinh hoảng phát hiện tay mình nắm chặt chui dao, Quân Dạ đối diện người nhuộm đầy máu oán hận nhìn, luôn miệng hỏi tại sao lại đối xử với anh như vậy? Cậu sợ hãi vội ném con dao đi, muốn chạy đến đỡ anh, nhưng cần tiến lên khoảng cách hai người càng xa. Nước mắt không khống chế được rơi đầy mặt, Quân Dạ tại sao anh ở xa như vậy? Chẳng lẽ anh không cần em nữa?

"Ngươi đâm hắn một dao hắn hận ngươi tận xương tủy, lý nào lại cần kẻ phản bội như ngươi?"

Bên tai lại vang lên tiếng cười của giọng nói kia, đầu Phi Nhiễm nặng trịch mơ màng nhìn đến bóng tối trước mặt, xung quanh cậu chẳng hề có gì ngoài màng đen dày đặc, giọng nói ma mị liên tục thúc giục cậu bước đến. Mà Phi Nhiễm bị thôi miên càng bước càng gần.

"Nào, đến đây, ngươi phải đền tội rồi."

"KHÔNG!!!"

Vụt một tiếng, cậu nghe tiếng gió bên tai, nhẹ nhàng tựa như bản thân đang bay. Mềm mại, màu trắng tinh khiết này.... đã từng nhìn thấy..... khi đó.....khi đó Quân Dạ ôm cậu bên người chính là dùng đôi cánh này ôm lấy cậu. Thẩm Quân Dạ!

"Mặc Phi Nhiễm!"

Sau tiếng hét của Thiên Hàn, người trong lòng mới bừng tỉnh, bản thân đang đứng trên sân thượng bệnh viện, mà sắc trắng kia lại không phải Quân Dạ, Thiên Hàn trở lại dáng hình thiên thần, mái tóc bạch kim cùng đôi cách trắng nổi bậc giữa màn đêm đen kịt.

Nhìn cậu lấy lại được ý thức cô thở phào nhẹ nhõm giao người lại cho Ninh Vũ bên cạnh còn đang hoang mang, xoay người trừng vào bóng đêm trước mặt cô nghiến răng:

"Còn không ra đây?"

"Ha ha, thật chẳng vui chút nào?"

Ẩn trong bóng tối một dáng người mờ ảo xuất hiện, không phải người, nhưng đợi thấy rõ được gương mặt kia mới làm Phi Nhiễm kinh ngạc. Lộ Kỳ cũng như Thiên Hàn trở về hình dạng vốn có đôi cách dơi phía sau nhẹ nhàng quạt gió nhìn ba người cười quỷ dị.

"Ngươi làm vậy là có ý gì, ngươi là đang lừa người vào chỗ chết?"

"Sao lại tức giận? Ngươi đáng ra phải biết ơn ta, ta làm vậy chính là tốt cho anh trai ngươi! Chỉ có Mặc Phi Nhiễm chết Lam Thần mới trở về."

"Lộ Kỳ!"

Thiên Hàn giật mình hô lớn muốn át đi câu nói vạch trần kia, đáng tiếc đã chậm, người không nên nghe nhất lại nghe không sót chữ nào.

"Thiên Hàn, Lộ Kỳ nói vậy.... là ý gì?"

Điều đầu tiên nghĩ đến đây hẳn là nguyên nhân hai người luôn đối tốt với cậu, cái tên Lam Thần này vô cùng xa lạ, nhưng trực giác nói cho Phi Nhiễm biết người này nhất định là mấu chốt giữa họ. Mà Lộ Kỳ lại là người duy nhất có thể trả lời mọi nghi vấn của cậu.

"Vậy để ta nói ngươi biết, Thẩm Quân Dạ cưng chiều đồ ngốc như ngươi đến vậy cũng vì ngươi và Lam Thần, người hắn yêu kiếp trước giống nhau như đúc!"

"......"

"Cái.... cái gì?" Phi Nhiễm lắp bắp

"Ngươi luôn nghĩ Thẩm Quân Dạ là ma quỷ nhưng hắn lại là một thiên thần, nếu không vì mất đi người yêu, hắn có cần hạ mình chăm sóc kẻ ngu ngốc nhưng mang gương mặt giống Lam Thần như ngươi? Ngươi nghĩ ngươi đáng sao?"

"....."

Thiên Hàn trong lúc Lộ Kỳ nói chuyện cùng Phi Nhiễm yên lặng quan sát ả thật kỹ, rốt cuộc nhìn ra nỗi oán hận cuồn cuộn nơi đáy mắt kia, cô vừa tức giận vừa bất lực nhìn kẻ hề phía trước. Ngay cả khi bị ác linh chiếm thân thì cái nết khùng điên vẫn không bỏ, còn cố chọc gậy bánh xe người khác, thật tận tâm với nghề.

Ngược lại tinh thần Phi Nhiễm rơi vào vực sâu không đáy, hóa ra từ trước đến giờ cậu chỉ là thế thân cho người khác, mọi thứ tình cảm yêu thương kia đều là giả tạo. Gần như khụy xuống đất, toàn bộ mọi áp lực bùng nổ cùng một lúc đè đến chỉ thở thôi cũng khiến cậu thấy khó khăn.

Ngay thời điểm này bên tai vang lên tiếng kính vỡ, tất cả kinh ngạc nhìn về phía phòng Quân Dạ đang nằm, một mảng đen tối, lòng thầm mắng chết tiệt Thiên Hàn lập tức bật người bay về hướng đó.

Sau lưng truyền đến tiếng gió rít, cô nhanh chóng xoay người tránh đi roi da vừa quất xuống, Lộ Kỳ càng cười càng đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

"Đến cùng lại thành một cái bẫy." - Thiên Hàn kéo kéo khóe môi - "Ngươi đoạt lấy cơ thể Lộ Kỳ thì nghĩ là ta không làm gì được à?"

"Ha ha, đến đây ta xem ngươi làm được gì?" - Ả cười man rợ khiến người ta lông tóc đều dựng đứng, Thiên Hàn phiền não lòng thầm mắng Lộ Kỳ đến máu chó đầy đầu, sao lại để một ác linh chiếm thân như vậy.

Đây là lần đầu cô bị buộc đối kháng trực tiếp với ác linh, kinh nghiệm thực chiến bằng không, vằn co một lúc dù thể chất có tốt hơn người thường thì vẫn bắt đầu thấm mệt, lông vũ tựa tuyết trắng rời khỏi đôi cánh chủ nhân nhẹ nhàng theo gió cuốn đi. Bất lực nhìn anh mình gặp nguy mà một bước cũng chẳng tiến tới nổi, nội tâm cô bắt đầu run lên sợ hãi.

Trong lúc Thiên Hàn cản chân Lộ Kỳ, Phi Nhiễm tức tốc chạy về phòng Quân Dạ, nơi đây một mảng âm u, người cậu quan tâm vẫn bất động trên giường, lượn lờ xung quanh là khói đen dày đặc, nếu không có gì ngăn cản chẳng mấy chốc chúng sẽ nuốt trọn thiên thần mà chúng thèm khát đã lâu.

Chân vừa bước tới Phi Nhiễm bất ngờ bị nhấc lên, tình cảnh giống hệt khi Mặc Kha bị Quân Dạ siết cổ, rất muốn gạt bàn tay đang đặt trên cổ xuống mà trước mặt đều là khói mờ không có thực thể rõ ràng, muốn gạt cũng đành bất lực.

Ngay khi nghĩ đến việc phải bỏ mạng hôm nay, đối diện một tia sáng xé toạt khói đen lao tới, mũi tên sắc nhọn ghim thẳng vào bức tường chỉ cách đầu cậu chưa đầy một cm, nếu vừa rồi người cầm cung lệch tay một chút mạng cậu cũng theo đó mà bay mất.

Đám khói tan rã, không khí lần nữa được cung cấp, Phi Nhiễm ngã trên đất nửa nằm nữa ngồi mà gấp gáp hít thở ngây ngốc nhìn vầng sáng trước mặt, đôi mắt hổ phách luôn nhìn cậu ôn nhu dịu dàng giờ phút này vẫn như vậy nhìn cậu, mái tóc bình thường gọn gàng ấy vậy mà hiện tại dài đến thắt lưng đang phảng phất trong gió, nguyên lai đây chính là hình dạng thật sự của Quân Dạ.

Cậu không chút nghĩ ngợi lao thẳng vào lòng anh, từ lúc nhìn Quân Dạ bất động trong vũng máu mong muốn duy nhất của cậu là được thấy anh đứng trước mình bình an vô sự, nụ cười nhợt nhạt chợt khựng lại, cơ thể anh.... tại sao lại lạnh như vậy? Cậu càng siết chặt tay vẫn vô chẳng thể tìm được lấy một hơi ấm dù là nhỏ nhất, lo sợ dâng tràn lấn át tinh thần của Phi Nhiễm lần nữa.

Cậu vẫn chưa kịp nói lời nào Quân Dạ đã ôm ngang thắt lưng mang người bay ra ngoài, hướng đến chỗ Lộ Kỳ. Thiên Hàn ngã trên sân thượng may mắn được Ninh Vũ ôm người lăn qua tránh được roi da vừa quất xuống, cô hít một hơi lạnh, khẽ sờ đôi cánh đã vương sắc đỏ, tuy bị thương không nặng nhưng cánh đặc biệt mẫn cảm, bị thương tại nơi đây đau đớn hơn nơi khác trăm lần.

Lộ Kỳ điên cuồng vung tay, trong mắt chỉ có tàn sát mới thỏa mãn được ác linh trong cơ thể, sự phấn khích vặn vẹo kia lên đang lên đến cao trào bị chính con mồi chúng nhắm đến ngăn lại.

Quân Dạ bình tĩnh siết cổ tay Lộ Kỳ ném ả ra phía sau, chưa kịp phản đòn toàn thân ả cứng đờ trừng mắt nhìn lưỡi hái từ sau xuyên qua cơ thể, một đường chém xuống. Đôi mắt rũ xuống vô lực, từ cơ thể Lộ Kỳ khói đen đua nhau thoát ra nhưng đều bị thần chết tóm lại, Quân Dạ lập tức lướt tới ôm lấy Lộ Kỳ đang rơi đặt xuống đất mới xoay người gật đầu cám ơn vị thần chết đến kịp lúc.

"Quân Dạ..... anh không có chuyện gì chứ..... hơ..... Quân.....Quân ....Dạ...."

Phi Nhiễm nhìn bóng dáng anh từ từ mờ nhạt đến biến mất hẳn trước mặt mình hoảng sợ tột cùng, lao tới định giữ chặt anh nhưng thứ cậu ôm chỉ là hư không, tựa như từ đầu đến cuối người kia chưa từng xuất hiện tại đây.

Thiên Hàn thấy vậy nén đau đứng lên kéo góc áo cậu khẽ lên tiếng.

"Đừng lo, lúc nãy chỉ là linh thể vì nguy cấp mà xuất hiện, anh hai hiện tại vẫn nằm ở phòng."

Không nghe đến mấy câu hỏi han tiếp theo Phi Nhiễm chạy như bay về phòng, bây giờ chỉ có nhìn thấy người cậu mới yên lòng. Ninh Vũ đỡ lấy Thiên Hàn, cô giật mình nhìn hắn, hiếm khi không có Phi Nhiễm mà hắn chịu ở lại cùng cô, chẳng phải vô cùng chán ghét cái bóng đèn này sao, nhưng tự thân vận động một chút cũng không dễ chịu, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Cô tới gần Lộ Kỳ vừa mới khôi phục lại ý thức đang ngơ ngác "Đây là đâu? Tôi là ai" đằng kia, không màng đến vết thương dùng hết sức bình sinh đạp chết ả yêu nghiệt này.

"Hey, đau, a... đau..... đồ điên ..... đừng đạp nữa?"

"Hừm, bảo ta vô dụng, này thì vô dụng, nếu không phải tại ngươi lúc nãy ta đã bắn tan tên kia rồi, để ác linh chiếm thân, đẹp mặt ra chưa?"

"........." - Ả bỏ lỡ gì rồi hả?

"Ta nhất định đem chuyện này bêu rếu cho toàn học viện biết!" - Thiên Hàn đưa tay tuyên thề.

".........."

~~~

"Đâm một nhát giờ ngồi chăm sóc là xong hả?"

Lộ Kỳ nhàn rỗi ngồi nhìn Phi Nhiễm bên cạnh trông chừng Quân Dạ, chốc lát lại độc miệng, Thiên Hàn vừa hay bước vào thuận chân đạp chân ghế ả một cái khiến Lộ Kỳ ngã xuống ăn đau, muốn đấu võ mồm lại nhớ lại bản thân hôm qua mất mặt đến cỡ nào lại giậm chân nhịn xuống.

"Phi Nhiễm, tớ cho người mang đồ ăn đến rồi, mau đi ăn thôi."

"Sung sướng thật nga, người hầu lâu năm vừa ngã xuống liền có một anh đẹp trai đến tình nguyện hầu hạ."

"Hôm nay ăn trúng thuốc nổ à?" Thiên Hàn liếc mắt qua, cùng là ác thần có ai lại mọi lúc mọi nơi hạ bệ nhau như vậy.

"Cậu đi cùng cậu ta đi, cũng mấy ngày rồi không được ăn uống tử tế."

"Nhưng Quân Dạ...."

"Không chừng vì ngươi hắn mới ngủ hoài không dậy, ngươi đi rồi liền tỉnh."

"Cút qua một bên đi!"

Thiên Hàn nói không nổi nữa đá Lộ Kỳ qua một đồng thời đẩy Phi Nhiễm đi, phòng bệnh mà một đống người đứng như vậy Quân Dạ không bị đâm chết cũng bị ngợp chết, đám người này đi càng nhanh càng tốt.

"Cô.... thức ăn rất nhiều, đủ cho tất cả ăn." Ninh Vũ nhìn qua có chút ngập ngừng, cô nghe xong ngây người một lúc rồi trào phúng cười.

"Thứ của người khác tôi đây lười giành, hơn nữa tôi đâu phải người, nhịn một bữa đã sao?"

Ninh Vũ chần chờ đứng nhìn một lúc không biết nói gì, đành kéo Phi Nhiễm ra ngoài, Lộ Kỳ một bên hừ hừ khó chịu, ả chính là nhìn không vừa mắt cái điệu bộ nhu nhược đó càng nhìn càng chướng mắt.

"Ta đây không tức ngươi tức cái gì?"

"........."

Này không phải nói bừa mà trúng chứ, Mặc Phi Nhiễm vừa đi tên ác ma đội lớp thiên thần kia lập tức tỉnh. Thiên Hàn vội chạy qua đỡ anh sẵn tiện xem vết thương, vì bản thân không phải người nên hồi phục rất nhanh nhìn vào đều nghĩ đã qua mấy tuần mới hồi phục được đến mức này.

"Không cần lo, không chết được!" Quân Dạ cười cười còn cô lại mếu máo như khóc.

"Không lo, không lo, hừ! Anh chỉ nghĩ cho người yêu sớm đã quên còn một đứa em như thế này."

"Được rồi, được rồi! Sau này sẽ quan tâm em hơn." Quân Dạ dịu giọng lấy lòng em gái, dịch người qua một chút đem gối đặt sau lưng ngồi tựa vào cùng hai người nói chuyện.

"Hai tháng nữa là sinh nhật Phi Nhiễm."

"Bản thân thương tật không lo còn muốn tổ chức sinh nhật, muốn làm lớn cỡ nào hả?" Lộ Kỳ hừ lạnh

"Dĩ nhiên càng lớn càng tốt."

"Ngươi có tiền như tình nhân mới của người ta ư? Chi bằng bảo hắn mà làm!"

"Cũng phải ha, đúng là thất bại quá mà." Quân Dạ nghe mấy lời châm chọc không tức giận, chỉ bất đắc dĩ cười, ngừng một chút mới tiếp tục "Khi Phi Nhiễm tròn mười tám tuổi..... chúng ta sẽ trở về học viện."

"Anh!"

Thiên Hàn đứng phắt dậy, không phải vì không muốn về, mà bởi trước giờ Quân Dạ đều đặt Phi Nhiễm ở đầu tim mà yêu thương, một bước cũng không rời, nay lại ngồi đó bình thản muốn buông tay, Phi Nhiễm là đâm trúng tim hay trúng não người này vậy?

"Lần này thực sự hiểu được nhiều chuyện, Phi Nhiễm là Phi Nhiễm, không phải Lam Thần đối với sự ràng buộc của anh ngoại trừ ghét bỏ ra đều không còn gì?"

"Lúc em ấy cầm lấy con dao thà muốn tự tổn thương bản thân cũng không muốn đến gần anh, nếu đã vậy thật không còn cách nào cùng em ấy chung sống. Không thể vui vẻ chúc phúc em ấy cùng kẻ khác đời này hạnh phúc chỉ có thể quay về chờ đợi."

Anh cúi đầu đưa tay xoa mặt, dường như muốn giấu đi vẻ khổ sở trong ánh mắt, không khí đột nhiên nặng nề hơn, qua một lúc anh nghe giọng em gái khẽ nói:

"Như anh nói, vậy về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro