Chương 12: Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Vũ hốt hoảng hất Quân Dạ ra, Phi Nhiễm cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng trên người mình, nhìn máu trên người cậu hắn sững sờ.

Chậm rãi nhìn đôi tay đầy máu của cậu rồi đến người bị đẩy ngã, con dao vẫn còn trên người Quân Dạ, anh vô cảm nhìn trái tim bị người mình yêu đâm một nhát, nhìn cậu đang được người kia ôm trong lòng dường như rất an toàn, may quá, cậu không sao cả? Cậu ghét anh, nhưng cậu không sao thì tốt rồi.

Cầm Thanh trốn nãy giờ không báo trước lao đến ấn sâu con dao trước ngực vào người anh, chỉ có người trước mắt chết đi họ mới có thể nắm thằng nhóc kia trong tay dễ dàng. Anh đau đớn hất ả ra, trước mắt tối sầm cứ như vậy mà gục đi. Phi Nhiễm kinh hoàng gào lên, nhào đến chỗ đến chỗ Quân Dạ, cố gắng ôm lấy anh, hoảng hốt gọi tên, nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ.

"Quân Dạ anh mở mắt ra đi! Đừng ngủ! Em xin anh! Quân Dạ!"

Vào lúc này từ đầu hẻm có người chạy đến, vừa rồi tại nhà mình đau đớn bất chợt truyền đến từ lòng ngực làm Thiên Hàn đánh rơi cốc nước trong tay, nhắm mắt chịu đựng cơn đau qua đi, biết có chuyện không lành lập tức rời khỏi nhà, sử dụng sự ràng buộc huyết thống giữa mình và Quân Dạ tìm đến nơi.

Không ngờ chào đón cô là ánh mắt hoảng loạn của hai người kia, cùng vẻ hả hê của cặp vợ chồng vừa đẩy Quân Dạ vào chỗ chết, còn anh trai cô nằm bất động trên vũng máu lớn cạnh họ.

Thiên Hàn ngồi sụp xuống điên cuồng lay anh mình dậy, nhưng hoàn toàn không có phản ứng: "Anh hai! Anh hai! Đừng dọa em! Anh hai! ANH!!!"

***

Chờ trước phòng cấp cứu Phi Nhiễm không ngừng run rẩy, vừa rồi Quân Dạ chảy nhiều máu như vậy phải hay không rất nguy hiểm? Cậu.... cậu.... cậu không muốn đâm anh, cậu thật sự không muốn, không muốn anh chết, anh không được chết!

Nhìn bộ dáng này của Phi Nhiễm Lộ Kỳ quả thực chướng mắt, ngươi đâm người ta một nhát rồi ở đây diễn trò bi thương cho ai nhìn, tuy nói Quân Dạ không phải người, nhưng vẫn có cơ thể hiển nhiên biết đau, đâm thẳng vào tim ai có thể chịu nổi.

Bác sỹ trong phòng bỗng khẩn trương hẳn lên, y tá ra vào đặc biệt gấp gáp, cậu níu lấy một người hỏi thăm không người lại nghe họ bảo:

"Bệnh nhân hiện tại ngừng hô hấp!"

Thân người Phi Nhiễm chấn động, ngừng hô hấp, anh ngừng hô hấp, nước mắt mất kiểm soát tuông càng lúc càng nhiều, cửa phòng bị cậu đập run lên bần bật, miệng không ngừng hét tên anh. Ninh Vũ bên cạnh cố ngăn cậu lại nhưng vô dụng, người trước mắt gần như đã mất hết lý trí trong đầu chỉ hiện mỗi một Quân Dạ.

Chát!

Lộ Kỳ rốt cuộc nhịn không được kéo người đến trước mặt, hung hăng cho cậu một bạt tay làm Phi Nhiễm nhất thời im lặng.

"Thằng nhóc này  ồn cái gì? Người là tự mình đâm, hắn có chết thì nên vui mừng đi! Kẻ vô dụng như này sao không chết đi cho rồi hả? Chỉ biết giày vò người khác!"

"Được rồi!" Thiên Hàn từ đầu đến cuối im lặng ngồi một góc lúc này cũng hết nhịn nổi quát lớn, người gặp chuyện là anh cô họ ồn cái gì.

Không khí rơi vào trầm mặc, Phi Nhiễm ngẩn người nhìn bảng đèn còn sáng trước cửa, phải, người bị đâm đáng ra nên là cậu, tại sao lại là anh? Tại sao?

Thiên Hàn nhìn nhìn bên trong thấy được làn khói đen đang quấn lấy anh mình, cô xoay xoay tay từ không khí lại mang ra một cặp cung tên, rất bình tĩnh mà giương cung, mũi tên một đường thẳng tấp bay vào, Lộ Kỳ có chút giật mình, ngoài ả ra cũng chẳng ai nhìn thấy. Đám mây kia tự khắc tan biến, bên trong liền truyền ra tin hô hấp của bệnh nhân đã ổn định.

Phi Nhiễm nghe xong vui đến quên cả trời đất, còn muốn nói gì người tự dưng chao đảo, hôm nay nhiều chuyện gây cho cậu không ít đả kích, đầu bắt đầu choáng váng, tuy muốn tiếp tục ở lại nhưng Lộ Kỳ đã chán ghét biểu cảm đau khổ của cậu đến cùng cực, đẩy cậu cho Ninh Vũ đưa đi đâu thì đi. Thiên Hàn mặc cho Ninh Vũ mang cậu đi, vẫn tiếp tục ngồi đó, lúc lướt qua cô, hắn thấy được sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó nhưng cũng không biết nói gì đành đưa Phi Nhiễm ra ngoài trước.

Thiên Hàn nhìn bóng lưng kia một chút rồi lại nhìn vào phòng của anh trai nở nụ cười lạnh

"Không biết sống chết."

Lộ Kỳ hiểu được cô đang nói gì bèn lên tiếng:

"Nơi đây là bệnh viện linh hồn không ít, coi ra tên Quân Dạ này hiện tại là miếng mồi ngon rồi."

"Muốn ăn anh tôi? E là không dễ vậy?"

~~~

Hai người ra ngoài định tìm nơi nào ngồi xuống ổn định tâm trạng, nào gờ đụng mặt cặp vợ chồng Mặc Kha, họ hớn hở hỏi cậu: "Thế nào? Tên ma quỷ kia chết chưa?"

Không nói thì thôi, vừa nhắc tới máu trong người Phi Nhiễm như sôi lên, nhào tới nắm cổ áo Mặc Kha nghiến răng.

"Ai cho các người đẩy anh ấy? Ai bảo các người đâm anh ấy?"

"Nó không phải người! Nó phải chết!"

"Quân Dạ sẽ không chết! Anh ấy không chết! Không chết! Các người nghe rõ không!"

Ninh Vũ kéo Phi Nhiễm đang kích động trở về, Mặc Kha bị nắm đến bực bội gã quát:

"Người đâm nó là mày, không phải tao! Nó chết cũng là mày giết mày gào cái gì?"

Tựa hồ bị đông cứng cả người, cậu bất động, người đẩy Quân Dạ là Mặc Kha, người cầm dao lại là cậu, giá như cậu nghe lời anh bỏ dao xuống có phải anh sẽ an toàn?

"Thôi ông đừng lớn tiếng với con, Phi Nhiễm chuyện đã đến nước này đều là vô tình không ai muốn."

"Bà cố ý đâm anh ấy thêm một nhát." - Phi Nhiễm ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cầm Thanh, cả đời này cậu cũng sẽ không quên cảnh bà ta nhào tới ấn sâu con dao trước ngực vào người Quân Dạ. Không ngờ cậu nhắc đến chuyện này, đang định dụ dỗ đứa ngốc này đi theo họ, lời đến bên miệng liền nghẹn lại.

"Nhiều lời làm gì, mau theo chúng ta về nhà." - Mặc Kha bắt đầu mất kiên nhẫn tiến lên kéo cậu

"Không! Tôi phải ở cạnh Quân Dạ! Tôi không đi."

"Ông buông cậu ấy ra." - Ninh Vũ đẩy gã, Mặc Kha lười giả vờ nữa bắt đầu mắng chửi.

"Mày chỉ là bạn học nó lấy tư cách gì lo chuyện nhà tao? Nó là con tao phải đi theo tao, phụng dưỡng cho tao và mẹ nó. Mày muốn giữ nó? Vậy dễ thôi, đưa tao năm mươi triệu tao để nó ở cùng mày một tuần, mày muốn làm gì nó cũng được."

"Ông nói gì hả?"

Phẫn nộ tựa như ngọn lửa bùng lên, Phi Nhiễm bất chấp nhào đến nắm cổ áo gã, đây không thể nào là ba cậu, không ai sẽ sỉ nhục con mình như vậy. Mặc Kha càng không phải dạng vừa, gã vằn co qua lại còn không ngừng mở miệng mắng.

"Mày muốn đánh tao à? Đợi tao đưa mày về dạy dỗ coi mày còn dám động tay động chân với tao không? Thứ như mày đáng giá năm chục triệu đó là vinh dự của mày."

"ÔI TRỜI ƠI! Mọi người đến mà xem, thằng con vì trai bỏ nhà đi giờ không chịu về còn muốn đánh ba nó! Đúng là thứ bất hiếu mà! Sao số tôi khổ có thằng con như vậy? Hu hu."

Cầm Thanh ngồi bệt xuống đất khóc lóc ăn vạ, kéo tới ngày càng nhiều người vây quanh, đám đông bàn tán chỉ trỏ khiến Phi Nhiễm vừa giận dữ vừa xấu hổ nhưng không thể mở miệng giải thích, vì vừa nói một câu hai vợ chồng kia đã gào lên khóc càng khiến người đứng xem cho rằng cậu ngỗ nghịch ba mẹ.

Trước cửa bệnh viện có hai người đứng xem trò hề bên ngoài, Lộ Kỳ ra vẻ thích thú, ả đúng là không ưa gì Quân Dạ nhưng dù gì cũng xem như quen biết, vô cớ bị đâm một nhát mà hung thủ lại hồn nhiên như vậy vô cùng không cam tâm. Thờ ơ nhìn một lúc Thiên Hàn đưa tay về phía Lộ Kỳ.

"Vẽ giúp tôi một phong ấn phép thuật đi."

"Tại sao?" - Mặt ả đầy dấu chấm hỏi nhưng tay rất nhanh vẽ lên. Hài lòng thu tay về, Thiên Hàn bước tới cầm chiếc ghế xếp bên cạnh hướng thẳng về phía sân khấu đang diễn màn bi kịch gia đình giả tạo kia, Lộ Kỳ mơ hồ nghe câu trả lời:

"Sợ lỡ tay đánh chết chúng."

"......"

Mặc Kha còn đang nắm cổ áo Phi Nhiễm đòi tiền bất ngờ bên tai "RẦM" một tiếng, gã cháng váng ngã xuống, trước tình huống đột ngột xảy ra khi Ninh Vũ cùng Phi Nhiễm chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng thét chối tai của Cầm Thanh.

"Giết người rồi! Giết người rồi!"

"Ồn chết đi được." - Cô nhìn lại với vẻ chán đời nhưng tay không hề chậm như biểu cảm trên mặt, vút tới như gió đập thẳng ghế vào mặt bà ta, lảo đảo té nửa người vào bồn nước, định ôm đầu hét tiếp nhưng rất nhanh trên lưng bà ta xuất hiện đôi chân đè xuống. Thiên Hàn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên trong khi một chân đứng trên thành bồn phun nước, một chân ấn lên lưng Cầm Thanh ép bà ta cắm mặt xuống nước giẫy giụa.

Lồm cồm ngồi dậy nhặt tảng đá, Mặc Kha toang đập tới nào ngờ bị cô phang thẳng ghế trong tay vào mặt, vừa bị ghế đập vừa bị đá trên tay dội ngược lại gã đau đớn ôm mặt đầy máu nằm trên đất rên la. Ngồi xuống nắm tóc Cầm Thanh kéo ngược lên, chẳng đợi bà ta mở miệng phun ra câu bẩn thỉu gì, không lưu tình tát xuống bạt tay, "CHÁT" một tiếng thật vang dội, đến nổi Lộ Kỳ đứng gần đó cũng phải hít sau một hơi.

Cô kéo tóc bà ta lôi xềnh xệch đi tới ném vào gã Mặc Kha đang nằm, nửa quỳ nửa ngồi hỏi hai kẻ mặt bị đánh đến biến dạng trước mắt.

"Một câu ma quỷ, hai cậu ma quỷ, hôm nay ma quỷ đến đáp lễ các người đây. Sao? Muốn chết như thế nào?"

Nhìn nụ cười thích thú trên môi cô, cặp vợ chồng thất kinh hồn vía, bọn họ có thể mặt dày ăn vạ nhưng tuyệt đối chả phải là kẻ chẳng sợ chết, vốn muốn la lên trông cậy người đến giúp nào ngờ xung quanh từ lúc nào vắng tanh không một bóng người. Chúng chấp tay không ngừng lạy, miệng cầu khẩn xin tha mạng.

Đánh đủ rồi cũng phiền nghe van xin, cô đứng dậy đi lướt qua họ trở vào trong, ngang qua hai người còn lại, không ai ngờ trước cô một quyền đấm thẳng vào má trái Ninh Vũ.

Lảo đảo lùi lại, hắn kinh ngạc nhìn người lúc nào cũng bám theo sau mình vậy mà một đấm vung tới không hề nương tay.

"Thiên Hàn!" - Phi Nhiễm sợ cô tiếp tục đánh vội ôm tay cô lại, Thiên Hàn lạnh nhạt rút tay về.

"Sợ tôi đánh chết người cậu yêu sao?"

"Không phải! Tớ không yêu Ninh Vũ!"

"Vậy thì sao? Cậu yêu hay không yêu cậu ta tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ biết hiện tại cậu lựa chọn bảo vệ cậu ta nhưng khi nãy cậu chọn vứt bỏ anh tôi."

"Tớ không vứt bỏ Quân Dạ! Không có!"

"Anh tôi là kẻ âm u ích kỷ, ánh dương như cậu anh tôi gánh không nổi. Đây Ninh Vũ, Mặc Phi Nhiễm của cậu, một Mặc Phi Nhiễm vì cậu nói dối hết lần này đến lần khác. Anh tôi nằm trên giường rồi giành không lại cậu nữa."

"Cậu nói cái gì vậy? Tớ không yêu cậu ấy! Người tớ yêu là Quân Dạ! Là Thẩm Quân Dạ!" - Phi Nhiễm lay người Thiên Hàn muốn cô hiểu lời mình nói, nhưng cô cũng rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh anh mình gục giữa vũng máu đỏ tươi.

"Yêu? Ha ha, cậu biết không, anh tôi yêu cậu nên mới không nói cho cậu biết ba mẹ cậu "tốt lành" cỡ nào? Anh ấy không nói nhưng chưa từng nghĩ đến dùng lời nói dối để che đậy, đơn giản là anh tôi không muốn lừa gạt niềm tin của người mình yêu! Còn cậu? Mặc Phi Nhiễm, điều anh tôi không dám làm cậu đã hoàn thành một cách xuất sắc rồi đó."

Cô đẩy cậu ra, nhìn về phía Ninh Vũ: "Chúng tôi có lúc sẽ nhẫn nhịn, nhưng tuyệt đối không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Muốn cương quyết đương đầu thì tự nghĩ có chịu được hậu quả sau này không, anh tôi chịu đựng nhưng tôi chưa chắc để kẻ hại anh mình yên."

Phát hết lửa giận cuối cùng cũng quay người bỏ đi, Lộ Kỳ thức thời nép qua một bên nhường đường. Quả nhiên cùmg một dòng máu với sói thì không thể là cừu được, đánh đến máu huyết cô hưng phấn rồi. Xem ra sau này đùa cũng nên có chừng mực, không lại như hai kẻ xui xẻo kia đánh đến ba mẹ nhìn không ra. Khẽ vẫy tay xóa đi kết giới che mắt vừa tạo ả cũng bỏ đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro