Chương 11: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Phi Nhiễm đã ngừng giãy giụa, người đàn ông kia vỗ vỗ lên bàn tay cậu, nói trong nghẹ ngào.

"Ta là Mặc Kha, là ba con!"

Phi Nhiễm sửng sốt nhìn ông ta

"Là tên khốn đó! Hắn lừa gạt chúng ta mang con đi, là hắn khiến cho gia đình mình ly tán!"

"Hắn ta là ma quỷ, hắn cướp con đi. Gia đình chúng ta tuy thiếu thốn nhưng đầy hạnh phúc. Không biết hắn từ đâu xuất hiện lừa gạt muốn ủng hộ giúp gia đình ta, tội nghiệp đứa trẻ như con sống khổ cực... ai ngờ... ai ngờ hắn nhân lúc ba mẹ không để ý bắt mất con, tiền hắn mang đến đều biến thành lá cây! Hắn là ma quỷ! Là yêu quái!"

Như bị lạc vào sương mù, tâm trí Phi Nhiễm hoàn toàn mông lung trước những điều Mặc Kha nói, Quân Dạ của cậu dịu dàng như vậy sao có thể... sao có thể...

Cậu ngơ ngác lắc đầu, miệng lẩm bẩm "không thể nào", tựa hồ quá sức chịu đựng Phi Nhiễm vùng khỏi tay gã chạy đi.

"Con còn muốn nhận giặc làm cha, muốn người mẹ thương nhớ con không còn nữa mới chịu tin sao?"
"Khụ... Khụ..."

Lời nói như gông xiềng ghì chặt chân tại chỗ, gương mặt người phụ nữ kia tái nhợt còn che miệng ho sặc sụa nhìn cậu đầy thất vọng.

"Con nhìn đi, sau ngày mất con, mẹ con từ một phụ nữ xinh đẹp đã suy tàn đến mức này, bọn ta lặn lội khắp nơi đến cả bán nhà cũng phải tìm lại con trai của mình."

"Nếu ngày đó con không vô tình cứu ba, ba không nghe được hắn gọi tên con thì làm sao ba tìm được con. Là ý trời muốn gia đình ta đoàn tụ mới không để hắn nhận ra ba!"

Phi Nhiễm nhìn hai người gầy gò xanh xao không ngường lau nước mắt tim thắt lại, cậu khao khát tìm về người thân nhưng cũng sẽ không mù quáng nghe theo lời nói phiến diện, cậu nhìn ông ta hỏi: "Làm sao để tôi tin lời ông?"

"Chuyện này rất dễ, xét nghiệm là được."

Ninh Vũ yên lặng đứng bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng, ngay từ đầu họ đã cố ý đưa Phi Nhiễm đến trước bệnh viện phòng trường hợp cậu không tin tưởng.

"Đáp án đang ở trước mắt, do cậu muốn mở hay không thôi."

Sự tò mò về thân phận và niềm tin với Quân Dạ giằng co qua lại trong lòng, cuối cùng cậu vẫn quyết định thử một lần, cậu cần một đáp án rõ ràng. Cậu biết nếu hôm nay mình không xác định, lời Mặc Kha đã như hạt giống nghi ngờ gieo vào lòng, lúc này gạt bỏ được nhưng theo từng ngày hạt giống đó sẽ lớn lên, chỉ tự làm tổn thương bản thân cùng người bên cạnh. Đối mặt với hiện thực tốt hơn là trốn tránh nó.

***

Buổi học kết thúc rồi cả hai mới trở về, Thiên Hàn sốt ruột mấy tiếng tiếng đồng hồ rốt cuộc có thể thở phào, như trút được tảng đá đè nặng trên lưng xuống.

"Phi Nhiễm cậu đi đâu vậy?"

"Tôi trở bệnh khó chịu, nhờ cậu ấy đưa đến bệnh viện."

"Tôi không hỏi cậu!"

Ninh Vũ khá ngạc nhiên khi cô lần đầu đáp trả hắn một cách cứng rắn như vậy, mà Thiên Hàn vẫn không bỏ qua việc này, cô nhìn thẳng vào mắt Phi Nhiễm hỏi tiếp.

"Tớ chỉ muốn cậu trả lời, nếu cậu ta bệnh sao không trước tiên đưa đến phòng y tế?"

"Tôi đến bệnh viện nhà tôi, từ nhỏ quen được bác sĩ ấy chẩn bệnh không được sao?"

"Tay cậu sao lại băng lại?"

Thiên Hàn không mảy may cho Ninh Vũ một ánh mắt, vẫn nhìn thẳng Phi Nhiễm muốn cậu là người trả lời, cậu chớp chớp mắt né đi ánh nhìn của cô, nhỏ giọng:

"Tớ đột nhiên không khỏe nên truyền nước biển."

"Ha... Biết nói dối rồi."

Thiên hàn cười tự giễu càng khiến cậu vừa kinh ngạc vừa chột dạ, sau đó nghe cô thản nhiên nói: "Chủ nhiệm muốn hai người đến văn phòng trình bày về lý do trốn học."

Nói xong cô trở lại bàn cầm lấy cặp sách ra về, đợi người đi ngang qua mình Phi Nhiễm vội bắt lấy tay cô muốn nói gì đó, nhưng bị Thiên Hàn dứt khoát rút tay, đi thẳng ra cửa.

"Cậu không còn là Phi Nhiễm tôi quen."

Phi Nhiễm nhà họ có lúc sẽ tùy hứng nhưng sẽ không gạt họ. Mọi lời nói dối của cậu đều bắt đầu từ Ninh Vũ, có lẽ mối quan hệ này sớm đã bắt đầu rạn nứt, chỉ chờ một điểm cuối cùng để tan vỡ, mà linh cảm của cô ngày ấy có lẽ đã rất gần rồi.

***

"Em về rồi."

"Vừa đúng lúc, mau rửa tay ăn cơm nào."

Quân Dạ trên người còn mang tạp dề cười nói, anh dọn sẵn thức ăn chờ cậu xuống.

"Hôm nay Thiên Hàn cùng Lộ Kỳ không ăn sao?"

"À Lộ Kỳ hôm nay tâm trạng tốt ra ngoài tạo áp lực lên xã hội rồi, còn Thiên Hàn kêu la đói sớm nên đã ăn trước."

Anh vừa trả lời vừa xới cơm giúp cậu, tiện tay gắp miếng thịt kho thơm lừng bỏ qua. Phi Nhiễm mím môi vẫn không nhịn được hỏi anh:

"Anh, anh biết ba mẹ em chứ?"

Động tác gắp thức ăn ngưng lại, chưa tới hai giây sau anh đã tự nhiên như bình thường: "Anh biết, sao lại hỏi vấn đề này?"

"Trước đây không phải anh luôn muốn lãng tránh sao? Anh chưa từng nói họ là ai? Sao lại giao em cho anh?" - Giọng cậu bắt đầu gấp gáp.

"Anh quên rồi, họ ra sao anh đã quên, điều kiện họ không tốt anh thay họ chăm sóc em."

Thành thật mà nói Quân Dạ không lừa cậu, hai vợ chồng kia ra sao anh hoàn toàn chả nhớ nỗi bộ dáng, hoàn cảnh khó khăn nên anh nhận nuôi cậu cũng là thật, chỉ là anh không nói mình dùng lá đổi cậu.

"Anh không còn vấn đề gì về họ sao?"

"Không."

Anh rũ mi che dấu sự thâm trầm nơi đáy mắt, muốn anh nói gì? Nói họ hoàn toàn chẳng coi cậu ra gì? Nói người mẹ đó muốn bỏ cậu từ lúc chưa ra đời, nếu ngày đó bà ta phát hiện bản thân mang thai sớm hơn thì trên đời đã không tồn tại người tên Mặc Phi Nhiễm. Hay nói người ba trên danh nghĩa kia coi cậu như gánh nặng muốn vứt càng xa càng tốt. Muốn anh nói ngay cả ba ruột cậu là ai họ cũng không biết.

Với một người từ khi bắt đầu có nhận thức đã được nâng cưng chiều trong lòng bàn tay như Phi Nhiễm liệu sự thật này cậu có chịu nổi không?

Chỉ là anh không biết lòng cậu đã dâng lên nỗi thất vọng trước câu trả lời đó. Người phụ nữ kia dám cùng cậu xét nghiệm thì mọi chuyện gần như đã có đáp án. Phi Nhiễm siết chặt đũa trong tay cố gắng nuốt xuống bữa cơm khó khăn nhất từ trước đến nay.

***

Hôm sau phải đến trường một mình đến trường, Quân Dạ nói Thiên Hàn không khỏe, thực chất là cô lười đóng kịch rồi.

Tan học Ninh Vũ dẫn cậu ra góc hẻm sau trường, đôi vợ chồng hôm qua đã đứng đó đợi sẵn, hắn lấy từ balo tệp hồ sơ đưa cậu.

"Kết quả hôm qua đã có."

"Nhanh như vậy?"

"Bệnh viện nhà tôi."

"...."

Trước ánh mắt ba người kia cậu mở hồ sơ ra, tay không che giấu được sự run rẩy. Đôi mắt mở lớn, ánh nước trong đấy dâng lên, từng giọt từng giọt nước rơi lên tờ kết quả trên tay. Mặc cho hai vợ chồng kia đoạt đi tờ giấy rồi reo hò sung sướng, Phi Nhiễm đứng đó thẫn thờ, Quân Dạ... Quân Dạ của cậu tàn nhẫn chia cắt gia đình người khác như vậy sao?

"Con trai, chúng ta không gạt con, bọn ta là ba mẹ con!"

Họ ôm chầm lấy Phi Nhiễm rơi nước mắt, trong khi cậu vẫn chìm trong nỗi tuyệt vọng khi niềm tin sụp đổ với người ngần ấy năm qua bản thân đã tin tưởng tuyệt đối.

"Ra là vậy."

Dáng người cao ráo bước ra từ sau bức tường, anh nhìn cặp vợ chồng kia như rác rưởi bên đường. Muốn nói họ lòng áy náy trỗi dậy muốn tìm về cậu quả thực vô cùng nực cười, càng giống tình cảnh bị dồn vào đường cùng chợt phát hiện mình còn một con bài tình thân chưa đánh, cố sống cố chết bám lấy tìm may mắn hơn.

"Là hắn! Là ma quỷ! Là ma quỷ!"

Người vợ tên Cầm Thanh hét toáng lên, bấu chặt tay Phi Nhiễm đến nỗi cậu nhăn mày. Khác với họ, nhìn người đến Phi Nhiễm bình tĩnh đối mặt.

"Anh... anh có gì muốn nói không?"

"Về nhà thôi."

"Nhà?" - Cậu cười, nhưng nụ cười ngượng ngạo mang nét mỉa mai - "Đó thật sự là nhà em sao? Ngôi nhà không có gia đình của mình?"

"Anh muốn em phải làm sao khi người chăm sóc bao năm qua lại là kẻ phá nát gia đình mình, khiến ba mẹ em rơi vào hoàn cảnh không chốn dung thân!"

"Không chốn dung thân là tự bọ họ làm, tốt đẹp như em nghĩ sao? Bọn họ ra khỏi đây có biết bao người muốn đánh chết họ, là lỗi của anh sao? Em sống với họ sẽ hạnh phúc ư? Hay rồi cũng trở thành một trong những người căm hận chúng đến tận xương tủy vì việc bẩn thỉu chúng gây ra!"

"Thẩm Quân Dạ!" - Phi Nhiễm quát lên - "Họ là ba mẹ em! Anh không thể xúc phạm họ!"

Cậu chưa bao giờ lớn tiếng với anh, đây là lần đầu tiên, không chỉ Phi Nhiễm thất vọng với Quân Dạ mà ngay cả anh cũng tự thất vọng về bản thân, rốt cuộc cách làm của mình vẫn khiến cậu đau lòng.

Biết là không thể tiếp tục dây dưa ở đây, anh bước nhanh đến kéo Phi Nhiễm đi, Ninh Vũ lập tức lao đến ngăn lại.

"Anh lại muốn giam cầm cậu ấy sao? Ép buộc Phi Nhiễm sống cùng mình, cản trở cậu ấy với thế giới bên ngoài, kẻ biến thái như anh xứng với cậu ấy sao?"

"CÚT!"

Sức lực anh hơn hẳn người khác, dễ dàng gạt đi Ninh Vũ đưa Phi Nhiễm đi, không ngờ phía sau có kẻ xông đến, anh vội đẩy Phi Nhiễm ra, bàn tay to lớn giữ chặt cánh tay gầy trơ xương của gã đàn ông đang lăm le con dao đâm tới.

"Muốn chết?"

Anh nghiến răng rít từng chữ, thẳng tay quăng gã xuống đất, Mặc Kha chưa kịp nhổm dậy đã cảm thấy không ổn. Quân Dạ đứng đó không hề tiếp cận gã nhưng gã cảm nhận được có một bàn tay vô hình đang ra sức bóp cổ mình, Phi Nhiễm thấy một màn này lập tức tái mặt, Quân Dạ không phải người Mặc Kha không cách nào đối phó được.

Cầm Thanh là vợ gã tuyệt nhiên không dám hé nửa lời, bà ta lùi lại trốn vào góc không ai để ý. Đôi mắt anh hung tợn tựa như muốn bóp chết kẻ trước mắt, trong khi gã bất lực cào cấu cổ mình gỡ bàn tay kia ra trong vô vọng.

"Thẩm Quân Dạ!"

Phi Nhiễm hét lên, cậu run rẩy cầm con dao vừa nãy suýt đâm trúng Quân Dạ hướng về phía mình, anh biến sắc ném kẻ trong tay đi, mặc gã nằm dưới đất ho sặc sụa, anh tiến nhanh tới: "Phi Nhiễm đó không phải đồ chơi, buông ra đi."

"Không! Anh không được... không được tổn hại họ!"

"Anh không tổn hại họ, ngược lại là ông ta muốn đâm chết anh!"

Quân Dạ lãnh đạm lên tiếng, cậu vì vậy mà có chút ngây người, anh đúng lúc này bắt lấy tay cậu nhưng Phi Nhiễm giật tay lại, hai người vằn co kéo tới kéo lui, Ninh Vũ phía sau sốt ruột, nhỡ sơ ý Phi Nhiễm nhất định bị thương.

"Buông ra! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!" - Phi Nhiễm hét lên.

Đột nhiên phía sau Quân Dạ bị đẩy tới, Phi Nhiễm lại trượt chân ngã trước, anh vì thế bị kéo theo. Cậu kinh hoàng trợn mắt "A" một tiếng cả người bất động dưới đất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro