Chương 10: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Thiên Hàn nhàn nhã xem ti vi cùng Lộ Kỳ, trên người còn choàng chăn mỏng rất ra dáng người bệnh suy nhược. Nghe tiếng mở cửa Lộ Kỳ đang định phàn nàn khi nào mới có cơm, cô thấy ả đã lên sẵn dây cốt kiếm chuyện vậy mà nhìn qua không hiểu sao cả người ngồi thẳng, với lấy ly nước vờ bình tĩnh vẫn không ngăn được cánh tay run lẩy bẩy của mình. Thiên Hàn nghiêng người nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lập tức nằm hẳn xuống sofa, vung tay hất tấm chăn bay lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống phủ gọn từ đầu đến chân.

Đợi người về phòng rồi Lộ Kỳ nhích người qua đẩy đẩy kẻ giả chết kia: "Cô có nhìn thấy những gì tôi thấy?"

"Hình như là có đó!"

Vẻ mặt phẫn nộ vừa rồi đáng sợ hơn cả ngày biết tin Lam Thần rơi vào vòng xoáy luân hồi, bộ dáng kia tựa như ác linh u uất sẵn sàng cắn nuốt thứ gì xuất hiện trong tầm mắt.

Em gái nhút nhát kéo chăn chỉ lộ ra đôi mắt hoang mang: "Có nên lên cứu Phi Nhiễm không?"

"Tôi sợ chưa lên hắn đã xông xuống bóp chết hai ta."

"Nói gì đó?"

Á Á Á Á Á

Em họ yếu đuối kinh hoàng ném văng cốc nước trong tay hét toáng lên, Thiên Hàn thấy thế hốt hoảng muốn chạy, không ngờ vô ý vấp phải chăn lăn xuống nằm gọn dưới sàn. Để lại mình Lộ Kỳ đối mặt với Quân Dạ, anh cười hỏi:

"Tối nay muốn ăn gì?"

"Tùy... tùy ý đi... Tôi dễ nuôi, không kén ăn."

Nhìn vẻ mặt tái xanh sợ sệt trước mắt Quân Dạ chẳng hề tỏ ra khó hiểu, bỏ vào bếp làm cơm. Lộ Kỳ thở hắt ra, mệt mỏi tựa vào ghế, lung ta lung tung lau đi mồ hôi đổ đầy trán.

Thấy tình hình ổn rồi người dưới sàn mới lồm cồm ngồi dậy, nghĩ đến kẻ này dám bỏ mặt mình đi trốn, Lộ Kỳ vơ ngay gối trên ghế ném tới.

"Cô trốn cái gì hả?"

"Lắm lúc tôi cũng quên mất đó là anh trai mình."

"....."

Vừa rồi được cõng trên lưng, khác với hai người phải đối mặt với hung thần ác sát, Phi Nhiễm không hề thấy biểu cảm giận dữ của Quân Dạ. Anh ôn hòa như thường ngày cõng cậu về phòng, còn trong lúc chờ hầm canh mang thuốc lên giúp xoa bên chân bị thương. Thuốc vừa bôi lên mát lạnh, theo bàn tay Quân Dạ xoa đều quanh mắt cá và cổ chân dần dần nóng lên.

Ngồi trên giường nhìn anh nửa quỳ nửa ngồi cúi đầu chăm chú xoa thuốc, cậu nào biết dưới gương mặt ấy là sự ẩn nhẫn tận lực dìm xuống cảm xúc điên cuồng trong lòng.

Trông vào nơi bị thương, đôi mắt Quân Dạ đỏ dần, hằn lên từng tơ máu nhưng chỉ trong một cái chớp mắt ngước nhìn người yêu lại trở về là một Quân Dạ dịu dàng như nước.

"Lần sau có chuyện gì hãy báo anh trước."

"Vâng..." Có lẽ biết anh đã nghe hết lời Ninh Vũ nói, cậu nhẹ giọng đáp.

"Nghỉ ngơi đi."

Anh cười xoa xoa tóc cậu, thu dọn thuốc rời đi để chuẩn bị cơm tối, vừa quay lưng nụ cười kia cũng rút xuống, chỉ còn nét mặt vô cảm mở cửa ra ngoài.

Ngồi trên giường suy nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây, từ khi nào Ninh Vũ hiểu lệch đi mối quan hệ bạn bè bình thường thành tình cảm yêu đương. Trước kia Ninh Vũ không như vậy, dù lạnh nhạt nhưng luôn tôn trọng ý kiến của người khác, chưa bao giờ chấp nhất việc cậu có đồng ý lời mời của mình không.

Phi Nhiễm mệt mỏi giơ tay che mắt, dù không biết sai từ đâu nhưng cậu cần nói chuyện rõ ràng với hắn, rằng giữa giữa họ chỉ là bạn học không hề chứa bất kì tình cảm nào khác.

Trong phòng có người suy nghĩ thông suốt nhưng bên ngoài chẳng được như vậy. Rắc một tiếng hai người đang dọn bát trên bàn ăn lập tức thẳng lưng, cố gắng hô hấp nhẹ nhàng để giảm độ tồn tại xuống thấp nhất.

"Xin lỗi anh lỡ tay ha ha."

Quân Dạ cười rồi thu dọn mảnh ly vỡ do anh vô tình bóp nát, thật sự là bóp nát chứ không phải đụng vỡ, đây đã là cái ly thứ ba bị hủy trong đôi bàn tay thường ngày chỉ nâng niu hoa tươi kia.

Lộ Kỳ cảm thấy nhịp tim mình lên xuống như tàu lượn siêu tốc, nhất là khi nhìn thấy nụ cười tựa như ma quỷ kia thì tàu lượn đã lên tới đỉnh đường ray, rầm rầm một đường lao thẳng xuống.

Nhân cơ hội anh đi gọi Phi Nhiễm ăn cơm, Lộ Kỳ huých vai Thiên Hàn, bi ai than thở: "Anh trai cô không phải bị ác linh chiếm thân chứ? Nào có chuyện một thiên thần kinh khủng như vậy?"

"Ác linh có bản lĩnh cắn nuốt anh ấy thì sớm nuốt luôn chúng ta rồi."

"Vậy chỉ có thể vì tên ngốc kia thôi. Hắn ngoại tình chăng? Không ổn rồi, ngày mai cô mau theo dõi họ đi!" Lộ Kỳ hấp tấp hơn ai hết.

"Cô không phải càng rối càng vui sao?"

"Không. Tôi sợ rồi!"

***

Theo nguyện vọng của em họ từ trên trời rơi xuống, hôm sau Thiên Hàn bật chế độ giám sát, nhìn chằm chằm hai bàn trên không bỏ qua bất kì động tác mờ ám nào.

"Cô mua giúp tôi chai nước được chứ?"

"A... hả?"

Ninh Vũ bất ngờ xoay xuống làm cô không kịp phản ứng, phải để hắn lập lại lần nữa. Bình thường nhìn thấy mình đã nhăn mặt nhíu mày xua đuổi như xui xẻo, mà hôm nay tự dưng hòa nhã đến khó tin.

"Sao cậu không đi?"

"Hôm qua tôi đá bóng hơi mệt, nhưng không có nước uống thuốc."

Hai mí mắt hắn hạ xuống, thần sắc uể oải, cô đưa tay muốn sơ trán thử xem hắn sốt cao không, nhưng nửa đường nghĩ nghĩ vòng tay về, đứng lên đi mua nước giúp Ninh Vũ.

Ngang qua bàn Phi Nhiễm cô vỗ vỗ vai cậu:" Tiểu Nhiễm đi với tớ đi."

"Tớ đang ôn bài." Phi Nhiễm chớp mắt.

"Giúp tớ đi, tớ định mua thêm đồ ăn vặt, một mình tớ giấu không hết, cậu biết đó bị giám thị bắt thì rắc rối lắm."

Dưới sự nài nỉ miệt mài của cô, Phi Nhiễm đành gấp sách lại theo ra ngoài. Bình thường đồ ăn vặt đều do Quân Dạ chuẩn bị để vào túi sẵn nên cô rất ít đến nhà ăn ở trường, không ngờ nhiều người chen lấn như vậy.

Tủ nước nằm phía trong bị chắn bởi đám đông, Phi Nhiễm bảo Thiên Hàn đứng đợi, bản thân chen vào mua. Nhìn nhìn tình hình Thiên Hàn lắc đầu kéo Phi Nhiễm lại, cậu nhút nhát như vậy chen vào bị đẩy tới đẩy lui cũng không dám phản kháng, mua được nước chắc cũng hết giờ giải lao.

"Cậu ở đây đợi tớ đi."

Nói xong cô xông pha vào dòng người tấp nập, luồng qua lách lại nhằm thẳng tủ nước tiến đến.

Qua gần năm phút, chui ra từ đám đông, Thiên Hàn khom người thở dốc, đúng là ác liệt.

"Phi..."

Hoảng hốt phát hiện người đã biến mất mặt cô đen đi trong thấy, nhìn chằm chằm chai nước trong tay, nghiến răng.

"Chết tiệt!"

Đầu tiên trở về lớp hiển nhiên cả Ninh Vũ cũng biến mất, không được sử dụng phép thuật cô phải đi dọc theo hành lang kiểm tra từng lớp học, vòng ra sân bóng, phòng dụng cụ. Mọi ngóc ngách trong trường nhìn qua một lượt hoàn toàn không phát hiện người đã đi đâu. Vừa bất lực vừa tức giận, cô đứng lạc lõng giữa sân trường xoa xoa đôi mắt hơi ửng đỏ của mình, quay người tiếp tục tìm.

***

"Ninh Vũ cậu kéo tớ đi đâu vậy?"

Phi Nhiếm cố rút tay lại nhưng không hiểu sao sức lực của Ninh Vũ lớn như thế, dễ dàng kéo cậu đi chẳng chút trở ngại.

"Ninh Vũ tớ thật sự phải nói rõ, từ trước đến giờ tớ luôn xem cậu là bạn bè, nếu tớ có làm gì khiến cậu hiểu lầm vậy cho tớ xin lỗi!"

Cậu nói xong lời đó thì Ninh Vũ cũng ngừng lại, hắn im lặng đến đáng sợ, bàn tay siết chặt cổ tay Phi Nhiễm làm cậu không khỏi hít sâu một hơi.

"Cậu nói vậy vì người tên Quân Dạ đó?"

"Không..."

"Vậy chờ cậu gặp người này xong xem có còn sùng bái hắn nữa không?"

Khi cậu còn ngơ ngác chưa hiểu, phía sau Ninh Vũ bước đến hai người, người đàn bà gầy gò xanh xao nương lấy tay người đàn ông mang gương mặt hốc hác đi tới, cả hai đều đang rơm rớm nước mắt.

"C... Chú?"

Cậu nhận ra người đàn ông kia, chính cậu cùng Quân Dạ đã cứu ông ấy khỏi nhóm côn đồ, nhưng người này liên quan gì đến cậu.

"Con trai..." Người đàn ông run rẩy tiến tới cầm lấy tay Phi Nhiễm, nghe ông ta gọi cậu ngơ ngác một lúc sau đó hoang mang rụt tay lại.

"Chú nhận nhầm người phải không?"

"Thẩm Quân Dạ có bao giờ kể về ba mẹ của cậu cho cậu không?"

"....."

Động tác Phi Nhiễm khựng lại, chưa bao giờ, đề tài này luôn bị gạt bỏ khỏi mọi chủ đề bàn luận. Đã từng hỏi đến nhưng câu trả lời cậu nhận về chỉ là ánh mắt phức tạp của anh, Phi Nhiễm nghĩ có lẽ cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa, may mắn được Quân Dạ chăm sóc, anh có lẽ không muốn cậu đau lòng mới làm vậy.

Nhưng hôm nay nỗi đau ấy bị phơi bày cậu mới nhận ra tận sâu trong thâm tâm vẫn khao khát biết được nguồn gốc bản thân, ai là người đã sinh ra mình, cớ gì lại bỏ rơi đứa con mình đứt ruột sinh ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro