Chương 9: Ninh Vũ bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ cũng gần mười giờ đêm rồi, Quân Dạ đem ly sữa nóng đặt lên bàn, bản thân cũng ngồi xuống giải bài cùng Phi Nhiễm. Cậu học đến đâu thì anh cũng tìm hiểu đến đó khả năng tiếp thu trâu bò như vậy khiến Phi Nhiễm nhìn mà rớt nước mắt.

"Em xem đã tính được hàm số đồng biến trên khoảng (-1;1) bước tiếp theo tìm hai giá trị cực đại và cực tiểu để vẽ được đồ thị đã hoàn thành rồi."

Đang hướng dẫn Phi Nhiễm làm bài đột nhiên góc áo bị níu lấy, Quân Dạ quay sang liền thấy gương mặt mếu máo của em gái ngẩng đầu nhìn mình, anh vội đứng dậy bế Thiên Hàn lên.

"Sao vậy hả?"

"Anh hai, bụng em đau...." Thiên Hàn biến thành đứa trẻ năm tuổi ngồi trong lòng anh trai thút thít.

"Được rồi em nằm đây đi, anh đi nấu cháo rồi tìm thuốc cho em." Quân Dạ để cô lên giường, kéo chăn lên.

Chỉ trong những trường hợp thế này mới thấy được dáng vẻ dịu dàng của anh, bàn tay to lớn xoa xoa bụng cho Thiên Hàn khiến cô dễ chịu đôi chút mới rời đi xuống bếp.

Thật kỳ lạ, chăn ấm như vậy sao cô vẫn thấy lạnh nhỉ? Nguyên nhân là do Phi Nhiễm ngồi bên bàn đang dùng ánh mắt xua đuổi nhìn cô.

"Nè cậu vừa thôi nha, ánh mắt nhìn cẩu FA kia là sao hả? Tôi là đang bị bệnh đó!!!"

"..............."

Làm như cô muốn đi phá đám lắm vậy, mà thật sự đó là sở thích thường ngày của cô đi. Trong lòng thầm nghĩ bản thân ra nông nổi như vậy nhất định do món trứng chiên kinh hoàng kia gây ra, cô đúng là đứa trẻ đáng thương mà.

~~~~

Phi Nhiễm ngồi cắn cắn bánh mì nhìn Quân Dạ tới tới lui lui vẫn để Thiên Hàn nằm trên lưng không chịu buông xuống, có cần làm đến như vậy không? Một khi Thiên Hàn bệnh đảm bảo tính dính người tăng cao gấp bội, đã từ đêm hôm qua đến giờ rồi một giây cũng không buông tay, hừm cái cảm giác chua chua này là sao đây.

"Cậu không đi học hả?"

"Hiện tại có phải hỏi rất dư thừa không?"

Thiên Hàn ngóc đầu lên đáp vỏn vẹn một câu lại tiếp tục úp mặt vào lưng anh trai, thật mệt mỏi, rốt cuộc tên chết tiệt đó đã cho thứ gì vào trứng hại cô sống không bằng chết, hận thù nhau có cần làm tới mức đó không?

Không có keo dính chuột bên cạnh tinh thần Ninh Vũ tốt lên hẳn, thân thiết với Phi Nhiễm càng không cần ngó trước nhìn sau dè chừng gian tế.

"Cậu dạo này lạ lắm đó."

"Sao nào?"

Phi Nhiễm ngồi trên ghế đá, bên cạnh Ninh Vũ ngã người nằm xuống dùng sách che mặt tránh đi ánh sáng, cậu thấy từ lúc biết sự có mặt của anh em Quân Dạ hắn dường như thay đổi, có chút nóng nảy hơn, trước đây nếu đưa ra yêu cầu gì mà cậu từ chối hắn chỉ hừ lạnh bỏ đi, sau đó coi như chưa có gì nhưng hiện tại đều là vẻ tức giận.

Thường ngày bị keo dính chuột bám lấy, hôm nay thoải mái như vậy nếu không làm gì thật lãng phí thế nên Ninh Vũ quyết định kéo Phi Nhiễm đi đá bóng, thấy cậu lưỡng lự hắn bèn bảo nếu không đi dứt khoát tuyệt giao. Nghe đến hai chữ "tuyệt giao" Phi Nhiễm lòng nhảy dựng một cái, cho đến hiện tại cũng chỉ có Ninh Vũ là bạn, cậu không muốn đánh mất.

Ninh Vũ cong khóe môi, thì ra điểm yếu của cậu là ở đây, xem ra vị trí của hắn cũng không nhỏ.

Thường ngày cùng đá bóng cũng chỉ là Ninh Vũ dạy cậu, hôm nay là lần đầu tiên Phi Nhiễm tham gia trận đấu chính thức cùng đội lớp kế bên. Khi mới vào trận cậu khá lúng túng, vài lần bị đối thủ cướp bóng qua gần nửa hiệp mới dần dần quen với sân cỏ, tuy không điêu luyện như đồng đội nhưng miễn cưỡng giữ và chuyền được bóng.

Nữ sinh ngồi đầy khán đài ra sức cổ vũ cho nam sinh mình thích, âm thanh hò hét hoan hô mừng chiến thắng, hình ảnh thiếu niên dẫn bóng đầy nhiệt huyết trong sân tất cả tạo nên một khung cảnh mang đầy hơi thở thanh xuân, giáo viên đi ngang qua cũng không khỏi bất giác cười: "Tuổi trẻ thật tốt biết bao."

Lần đầu tiên Phi Nhiễm được trải qua cảm giác hòa mình cùng bạn bè, hóa ra lại vui đến vậy! Cậu hừng hực khí thế dẫn bóng tránh bạn học trước mắt đang xông thẳng đến, giằng co vài giây đáng tiếc tay mơ như cậu vẫn chưa thể tranh được cùng người có kinh nghiệm để bóng bị cướp mất, vị bạn học kia lách người dẫn bóng, cậu bất ngờ mất thân bằng chân trước vướng chân sau ngã xuống.

Chuyện xay xát khi chơi bóng là việc vô cùng bình thường, ngã xuống lại đứng lên phủi ít bụi rồi hồ hởi tiếp tục đá, Phi Nhiễm cũng đứng dậy nhưng cậu khổ sở phát hiện mắt cá chân hình như sưng rồi, khi nãy miễn cưỡng còn hỗ trợ đồng đội hiện giờ còn cố ở lại chỉ kéo chân đội mình thôi. Phi Nhiễm giơ tay với trọng tài xin ra sân, cậu tập tễnh bước đi tìm cho mình chỗ ngồi bên khán đài xem tiếp trận đấu.

Kết quả nhờ vào bàn thắng cuối giờ của Ninh Vũ giúp đội mình giành chiến thắng toàn trận, bỏ qua những nữ sinh chen nhau đưa nước, Ninh Vũ đi thẳng đến chỗ Phi Nhiễm ngồi. Vừa vận động xong hơi thở có phần gấp gáp, cả người nhễ nhại mồ hôi ngay cả mái tóc cũng bị thấm ướt, rũ xuống như thể hắn vừa từ bể bơi lên. Ninh Vũ dùng khăn lau qua loa đi, định ngồi xuống cởi giày Phi Nhiễm ra xem, cậu vội rụt chân lại tránh đi.

"Không sao đâu! Về nhà xoa bóp chút là khỏi ấy mà."

Ninh Vũ sâu xa nhìn cậu, không nói gì ngồi bên cạnh Phi Nhiễm uống cạn chai nước để sẵn, qua một lúc mới lên tiếng.

"Thu dọn thôi để tôi đưa cậu về."

Phi Nhiễm muốn từ chối nhưng chân đúng là đang đau, trên đường về ai biết được có nặng thêm không, mà thời gian cũng trễ cậu còn chần chừ sợ làm Quân Dạ lo lắng nên cũng đồng ý với đề nghị của Ninh Vũ.

Ninh Vũ còn bảo để hắn cõng sẽ nhanh hơn nhưng Phi Nhiễm kiên quyết phản đối, thế là hai người đành đi song song, Ninh Vũ mang luôn cặp sách của cậu, nắm một bên vai trái dìu cậu đi.

"Phi Nhiễm..."

Ninh Vũ bất ngờ lên tiếng phá vỡ không khí im lặng nãy giờ, Phi Nhiễm nhìn hắn chăm chú lắng nghe chuyện bạn học muốn nói, nhìn vào đôi mắt ngây ngô của cậu, trong đầu như có âm thanh thúc giục Ninh Vũ phải nói ra.

"Tôi hình như thích cậu rồi."

"......"

Động tác bước đi khựng lại, cậu.... là vừa nghe lầm phải không?

Chưa kịp phản ứng đột nhiên Ninh Vũ xoay cậu lại đối mặt với hắn: "Nói xem, cậu có chán ghét tôi không?"

"Không.... dĩ nhiên là không...."

"Vậy thì tốt, dù hiện tại cậu có không thích tôi đi chăng nữa tôi vẫn có khả năng làm cậu thích tôi"

"Ninh Vũ.... haha.... đừng đùa nữa....." Phi Nhiễm cười khan.

"Nhìn tôi giống đùa lắm sao?" Ninh Vũ nheo mắt

Phi Nhiễm hơi ngây người, sắp xếp được ngôn ngữ trong đầu xong cậu mới bình tĩnh đối mặt với hắn: "Ninh Vũ, tớ nghĩ cậu đã hiểu lầm gì đó, tớ và cậu không có khả năng đó đâu."

"Đừng trả lời vội, tôi còn đã nói sẽ làm cậu thích tôi khi tôi chưa bắt đầu thì cậu đừng vội đưa ra kết luận."

"....."

"Tiểu Nhiễm!"

Quân Dạ không biết đến từ khi nào, anh nhìn chằm chằm hai người phía trước, nhất là bàn tay đang níu lấy Phi Nhiễm, chướng mắt vô cùng. Bàn tay siết chặt rồi buông lỏng liên tục cho đến khi tự thấy dằn được cơn sóng dữ cuồn cuộn trong lòng, treo lên nụ cười hòa nhã anh bước đến đỡ lấy cậu từ tay Ninh Vũ.

"Anh đến đón em."

"Em bị trật chân, Ninh Vũ giúp đưa em về."

"Anh biết." Nhưng anh không muốn hiểu, càng không muốn nghe những lời chướng tai vừa rồi.

"Cảm ơn vị bạn học này, từ giờ Phi Nhiễm giao cho tôi là được." Anh cười nhưng lời nói hoàn toàn không có ý cười, trực tiếp để Phi Nhiễm lên lưng cõng cậu về. Phi Nhiễm bất ngờ hơi giẫy giụa, dù sao trước mặt người khác, Quân Dạ ngó lơ phản ứng đó, nghênh ngang cõng người về.

Ninh Vũ âm trầm nhìn theo bóng dáng hai người dần xa, vốn dĩ khi Quân Dạ xuất hiện hắn nên bùng lên cảm xúc không cam tâm, kì lạ là khi ấy hắn lại bình tĩnh như chuyện chẳng hề liên qua mình, ngược lại bây giờ nhìn người đã đi xa lòng ghen tị vô cớ dâng tràn.

Hắn xoay người trở về bất ngờ thấy góc áo ai lướt qua bên góc tường, Ninh Vũ nghiêng đầu nhìn bao quát xung quanh, không nói không rằng cất bước theo hướng kẻ theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro