Chương 8: Trứng chiên địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu hôm qua sao tôi không gọi được?"

"Có hả? A... ngại quá... hôm qua Quân Dạ mang tớ đi suối nước nóng, điện thoại tớ anh ấy cũng giữ bảo là không muốn ai làm phiền." Thực ra cậu cũng chẳng có nhiều bạn để làm phiền.

"Anh ta sao thích trói buộc cậu vậy?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu."

Hắn hôm qua định gọi cậu ra ngoài đá bóng, nghĩ là cậu có việc bận không ngờ đi cùng tên hắc ám kia, vừa nhắc tuy tên đó không xuất hiện nhưng em gái ác ma từ xa đang hớn hở chạy tới, cái nhà đó là đại lý cung cấp keo dính chuột sao?

"Tiểu Nhiễm a một cái..."

Cô vui vẻ đem một viên kẹo đút cho cậu, ngọt ngọt có chút dai của mạch nha còn mùi quả thơm thoang thoảng nữa, cô hai mắt lấp lánh trong chờ.

"Sao hả ngon chứ?"

"Đã do Quân Dạ làm dĩ nhiên không cần bàn."

Nhìn cậu thản nhiên đoạt lấy túi kẹo trên tay mình ăn ngon lành như vậy cô che miệng khúc khích cười, không cần nói đã biết thương hiệu mang tên chồng rồi.

"Cậu ăn không?"

"Cút qua một bên!"

"....."

Ninh Vũ lãnh đạm bỏ ngoài tai mấy câu Thiên Hàn nói, mắt chăm chăm nhìn túi kẹo dường như đang suy tính gì đó.

~~~

"Nè Thẩm Thiên Hàn, có muốn đi ăn không?"

"Ăn á? Không được anh hai không thấy tôi về sẽ nổi nóng."

Ninh Vũ đột nhiên nói chuyện tử tế như vậy làm cô được tốt mà kinh ngạc, hôm nay sẽ có bão phải không? Tuy vô cùng muốn đi nhưng không về ăn cơm ông anh kia hẳn sẽ tức giận, cô không muốn đắc tội với con người "dịu dàng" đó.

"Vậy sau giờ cơm cô đến một nơi được chứ"

"Đến... Được! Dĩ nhiên là được!" Cô nằm mơ cũng muốn nữa là.

"Đây là số tôi, lát nữa hãy gọi."

"Được được! Nhất định sẽ gọi."

Có trời mới biết hiện tại cô phấn khích ra sao, tuy biết lý do hẳn không phải vì mình nhưng vẫn không nhịn được mà ảo tưởng đôi chút.

Suốt buổi cơm cứ ngồi cười đến ngây ngốc, Lộ Kỳ mắng cô thần trí không bình thường cách xa ra một chút, sợ cô nổi điên cắn người.

"Ngươi biết sợ ha, dẫu sao cũng đâu phải người." Quân Dạ mỉa mai.

"....."

Ta không phải chắc ngươi phải, còn biết nói đỡ cho em gái, quỷ nhập ngươi rồi.

Sau bữa cơm Quân Dạ như cũ đến tiệm hoa làm việc, anh bắt gặp cô gái hôm trước mình đã tặng đóa hướng dương nhưng hôm nay nhìn cô khác hẳn. Rạng rỡ tươi tỉnh chứ không phải một gương mặt nhuộm đầy nước mắt nữa.

"Em cần gì?" Anh dịu dàng lên tiếng, cô nhìn anh cười tươi

"Một đóa hướng dương."

"Lần trước anh tưởng em thích xương rồng chứ?"

Anh chọn lấy một đóa hoa cho cô, nghe anh nói mi mắt cô khẽ run nhưng lại mang ý cười ngay lặp tức: "Lần trước đứng trước tiệm anh khóc như vậy thật mất mặt."

"Không sao, nếu muốn có thể kể với anh, anh sẽ cho em lời khuyên."

Không phải là anh muốn tò mò chuyện người khác nhưng cho lời khuyên chính là công việc của anh mà, thói quen nghề nghiệp thôi.

"Mọi chuyện đã xong rồi, lần đó thật ra là em chia tay bạn trai, hắn nói em quản nhiều quá hắn rất mệt mỏi, em thật sự bị người ta chán ghét đến vậy dẫu biết sẽ làm họ khó chịu nhưng vẫn không ngăn được sự ích kỉ của bản thân"

"........."

Trong tình huống này hẳn là nên khuyên em ấy nên nghĩ thoáng một chút,rồi sẽ có người khác tốt hơn thôi, hay tự khắc chế bản thân cho người yêu chút không gian nhưng..... ngay cả bản thân mình quản Phi Nhiễm đến chặt như vậy, bảo anh quên cậu thà giết anh đi còn hơn thì khuyên người ta sao đây.

"Em nhìn chậu xương rồng vì hắn từng tặng em một chậu, nhưng đáng tiếc, nó cũng như tình yêu của em, chết rồi."

Cô gái thở dài, nhưng anh không nhìn ra nét bi lụy nào trong ánh mắt đó: "Lúc em đó tự dưng anh xuất hiện còn đưa em một đóa hướng dương, anh không biết lúc đó anh như một thiên thần vậy!"

"........" Em gái em thật có mắt nhìn hàng.

"Có anh bán hàng điển trai như anh em nghĩ là mình phải thường ghé thăm một chút." Cô tinh nghịch cười, sao anh có cảm giác như đang được tán tỉnh nhỉ?

"Em thích thì cứ ghé qua, có khó khăn gì có thể nói với anh, anh thích nhất là cho người ta lời khuyên."

"Ê ác ma!"

Đang trò chuyện trong bầu không khí ấm áp bị Lộ Kỳ đạp cửa đi vào cắt ngang, tự dưng bị hai người kia nhìn chằm chằm không khỏi ngây người, chưa từng thấy đại mỹ nhân hả? Nhìn cái gì?

"Bạn gái anh sao?"

"Nó á, khẩu vị sao có thể tệ đến như vậy, là em họ thôi."

Lộ Kỳ nghe mà giận đến run người, ả có chỗ nào đáng để ngươi chê, vả lại thứ cuồng Lam Thần như hắn có tặng không ả cũng không cần. Tự dưng cô gái kia nhìn Lộ Kỳ mỉm cười xin chào làm ả một câu cũng không phát ra được.

Chợt giật mình bản thân còn có việc phải làm cô gái cầm đóa hướng dương cúi chào hai người rồi vội vả bước ra cửa

"À em gái, em tên gì vậy?" Quân Dạ gọi theo

"Tên em là Nhật Khả."

Cô xoay người vẫy tay chào, gió thổi tung mái tóc bồng bềnh trên vai khiến Nhật Khả phải vươn tay vén gọn, ánh nắng dịu dàng hắt lên làm sáng bừng nụ cười ngọt ngào tựa thiên thần ấy.

Người đi gần năm phút rồi Lộ Kỳ còn ngây ngốc đứng trước cửa bất động, Quân Dạ nhìn chả buồn nói thêm, tự mình tiếp tục dọn dẹp cửa hàng xem như đặt thêm bức tượng làm đẹp đi.

Hồn trôi theo gió đủ rồi, Lộ Kỳ tự lấy tay vỗ vỗ hai má tỉnh táo lại, nhìn quanh thì tên kia thản nhiên ngồi tỉa hoa hoàn toàn ngó lơ ả. Nhớ đến còn một chuyện thú vị khác, Lộ Kỳ ngả ngớn ngồi trên bàn đung đưa chân nhìn anh bằng đôi mắt thương hại.

"Điên à?"

"Ta cảm thấy ngươi làm người thất bại quá a, vợ không giữ được ngay cả em gái cũng theo người ta"

".........." Sao anh hoàn toàn không biết gì hết vậy?

"Còn nhớ kẻ đang ra sức tiếp cận đồ ngốc ở nhà không, em gái ngươi vậy mà phải lòng hắn, vừa ăn xong cơm đã như con chó nhỏ chạy đến bên chân hắn vẫy đuôi."

"Lặp lại lần nữa."

Ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ, gằng giọng với ả, quả thật làm Lộ Kỳ bất ngờ lo sợ nhưng ngay giây tiếp theo liền khôi phục bộ dáng cợt nhã thường lệ.

"Sao, cảm thấy khó chịu à?"

"Dĩ nhiên" Anh chầm chậm bước tới bên cạnh ả, khí thế bức người khiến Lộ Kỳ động cũng không dám động, trơ mắt nhìn bàn tay tử thần đang áp sát bên người "Này thì đồ ngốc!!! Này thì con chó nhỏ!!! Vợ với em gái ông đây mà ngươi dám sỉ nhục à!!! Đáng chết!!! Đáng chết!!!"

"AAAAA...... Biến thái buông tai bà ra..... sắp bị ngươi phế rồi!!!!!!"

Quân Dạ đem tai Lộ Kỳ kéo đến nhiệt tình, cho ngươi biết đằng sau họ còn có người chống lưng, không được tùy tiện động tới. Kéo đến tay cũng mỏi mới hài lòng tha cho cái mạng nhỏ đó, bình thản tiếp tục làm việc.

"Ngươi không lo" Lộ Kỳ ôm tai vừa căm phẫn, vừa sỡ hãi, cố gắng kéo dài khoảng cách.

"Lo? Ta lo cái gì?" Quân Dạ nhún vai

"Không sợ tên đó lợi dụng Thiên Hàn tiếp cận gia đình ngươi rồi đoạt mất đồ ngốc..."

"Hửm?"

"Không phải, là Phi Nhiễm được chưa."

"Thiên Hàn thích tên đó, ta biết! Nhưng ngươi có biết trước giờ cái gì con bé cũng đặt ta lên đầu tiên không? Tuyệt đối sẽ không có chuyện trơ mắt nhìn tên đó đoạt mất người ta yêu"

"Ngươi quá tự tin rồi"

"Rồi ta sẽ cho ngươi thấy, cứ chờ đi"

Quân Dạ dường như rất chắc chắn dù xảy ra bất cứ chuyện gì em gái anh vẫn luôn đứng về phía anh, Thiên Hàn thực sự trước giờ đều vậy, dù người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh em họ bất đồng, cãi nhau là lẽ sống. Miệng nói vậy nhưng hễ em gái thích gì anh đều cho cô được, Quân Dạ đã sớm trở thành bức tượng vĩ đại trong mắt em gái rồi.

~~~~

Không ngờ Ninh Vũ lại hẹn ra bồ hồ, nơi đây vừa quen thuộc giờ tự dưng lạ lẫm với Thiên Hàn bởi đây là lần đầu cô được cùng hắn ngồi với nhau. Ninh Vũ đem ra hộp nhỏ đưa cho cô

"Tự tôi làm cô thử đi"

"Hả?" Nhất thời ngây ngốc, nhìn thứ bên trong còn làm cô kinh hỉ hơn, cơm trứng, người này đích thân làm cơm cho cô ăn, ôi cha mẹ ơi con thật hạnh phúc mà, nhưng.... tại sao trứng lại đen thui thế này? Trứng chiên địa ngục?

Ninh Vũ chuyên tâm nhìn từng chuyển động của Thiên Hàn, cái này có phải là áp lực lắm không, ăn thôi mà, cô vuốt trán hít một hơi đem cái thứ đen đen kia bỏ vào miệng..... dở tệ!!! Đắng thì thôi đi, bạn học Ninh Vũ có phải bạn cho hết nửa lọ muối vào không? Lưỡi cô bắt đầu tê rồi, thậm chí còn có âm thanh rộp rộp của mảnh vỏ trứng.

"Thế nào?"

".........." Thật sự muốn nghe sao?

"Có được như anh cô làm không?"

".........." Cậu ta là đang đùa với cô hả? Nhưng nếu thẳng thắn phê bình sẽ làm cậu ta tổn thương chăng, nghĩ nghĩ một chút cô đành lựa lời nhẹ nhàng mà nói

"Hơi đắng, nhưng không quá tệ... Lần sau cậu chỉnh lửa lại có lẽ sẽ tốt hơn."

Nghe mấy lời đó tâm tư hắn có chút nhẹ, sớm đã chuẩn bị tâm lý nghe mấy lời khó nghe, xem ra lần đầu xuống bếp cũng không tệ, khóe môi cong lên tự đắc.

"Không tệ vậy mau, ăn hết đi!"

"........." Thiên Hàn sâu sắc cảm nhận được câu "họa từ miệng mà ra", trong cuộc sống phải thành thật một chút sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro