Chương 7: Suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Đi suối nước nóng á!"

Phi Nhiễm ngẩn người nhìn Quân Dạ, tưởng rằng anh chỉ nói đùa, hiện tại không phải ngày nghỉ, hơn nữa cậu đang học cuối cấp bài vỡ nhiều không tưởng thời gian đâu mà đi.

Quân Dạ ôm Phi Nhiễm đặt vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, cưng chiều bảo Tiểu Nhiễm không cần lo, vì cậu học đến điên cuồng như vậy mới thấy xót muốn đem cậu ra ngoài thư giản một chút.

Dẫu là kiếp trước hay kiếp này cậu đều biết bản thân không tài giỏi nên chỉ biết đem hết sức lực ra mà phấn đấu mong được như người ta. Quân Dạ vì sự cố chấp này rất nhiều lần tức giận, thế giới này vốn không hoàn hảo, cậu chỗ nào không hoàn hảo anh giúp cậu bù đắp, chỉ cần Phi Nhiễm cứ sống vui vẻ là được rồi.

Nói anh kiêu ngạo tự đề cao bản thân, anh không phản bác, nhưng kì thật là anh đang sợ. Cậu cũng vì cũng vì nỗ lực muốn người ta công nhận xứng đáng với anh mới rơi vào vòng luân hồi, thời khắc đó tim Quân Dạ gần như không đập nổi, mọi thứ hoàn toàn sụp đỗ, mất đi cậu với anh chính là điều đáng sợ nhất.

Đã quen việc ngày ngày bám đuôi cậu, quen bị cậu tức giận đỏ mặt mắng vài câu, quen việc tùy hứng giở chút trò lưu manh trên người cậu, quen cậu vui vẻ nhìn anh cười. Cậu là nguồn sống của anh, bất luận có ra sao Quân Dạ cũng không buông bỏ được sự điên cuồng đối với Phi Nhiễm.

Cứ như vậy mà định, cuối tuần Quân Dạ mang Phi Nhiễm đi nghỉ ngơi. Dĩ nhiên không thể bỏ hai đứa yêu nghiệt kia ở nhà, nếu không sợ là hai cẩu FA vì ganh tị mà nổi điên đem nhà anh đốt sạch.

Bốn người bắt xe đến chân núi sau đó đi bộ lên, Lộ Kỳ ban đầu còn bình thường nhưng mười phút sau bắt đầu phát hỏa. Tại sao không bay thẳng lên đó mà phải bước từng bước, bà đây mệt lắm rồi, lếch cũng chả nổi nữa.

"Nếu ngươi thích thì cứ bay, rồi sẽ bị cái xã hội này nhiệt tình săn đón mang đi thí nghiệm." Quân Dạ lạnh nhạt, khi xoay về bên vợ bảo bối lại như cún con phe phẩy đuôi cười đến híp mắt.

Lộ Kỳ nghiến răng, ả thề biết thế này ở nhà còn hơn, tên chết tiệt kia chính là đem ả và em gái hắn thành bóng đèn sáng nhất hệ mặt trời rồi!!!

"Các ngươi ở đây lâu như vậy ngay cả xe riêng cũng không có, hại ta vừa rồi chen chúc trên cái xe bus đó ngạt muốn chết!"

Lại phàn nàn, chị hai chị đến đây làm em họ hay làm bà nội của tụi này vậy? Hai người họ là thiên thần chứ không phải nhà tài phiệt hay chủ mỏ vàng, đòi xe riêng, để bọn này đi cướp về cho ả.

Hơn nữa tiếng sau bốn người lên đến đỉnh núi, ở đó có một nhà trọ nhỏ, bà chủ thấy họ đã niềm nở đưa vào trong. Nơi đây tuy không lớn nhưng lại vô cùng sạch sẽ, yên tĩnh cho người khác cảm giác hoàn toàn tách biệt với cuộc sống ồn ào ngoài kia, thanh thản nhẹ nhàng đến kì lạ.

Vừa vào phòng Lộ Kỳ lập tức nhảy lên nệm được trải sẵn, mệt chết đi được, đi nghỉ ngơi mà cũng mệt mỏi như vậy.

"Các người không thể tìm chỗ nào lớn hơn sang trọng hơn sao?"

"Thích thì tự tìm đi."

Thiên Hàn chán nản, cô cũng mệt lắm chứ, muốn ngủ rồi.

Mặt trời sắp xuống núi, ánh nắng trở nên dịu dàng, đường chân trời một mảng đỏ rực, mây trắng cũng chuyển mình phủ lên một màu hồng đỏ ngọt ngào, mọi thứ thật nhẹ nhàng bình yên.

Vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa ngắm hoàng hôn cùng người mình yêu, với Quân Dạ đây là thời khắc vô cùng hạnh phúc. Hơi nước bốc lên tạo màn sương mờ ảo góp phần gia tăng độ lãng mạn. Phi Nhiễm nhắm hờ mắt ngồi cạnh anh hưởng thụ, thật thoải mái, so với việc ngồi ôm đống sách vở ở nhà thì đây đúng thật là thiên đường mà.

Quân Dạ kéo dịch Phi Nhiễm đến trước mặt trổ tài mát xa, bàn tay toa lớn trên vai cậu ấn ấn xoa xoa khiến Tiểu Nhiễm vô cùng thoải mái.

"Em đừng học đến điên cuồng như vậy? Để làm gì chứ."

"Anh lạ thật, ai lại đi khuyên học sinh lười biếng chứ." Tiểu Nhiễm che miệng cười, bản thân cũng không biết vì sao muốn nỗ lực như vậy.

Quân Dạ xoay người cậu lại đối diện mình, hai tay vòng qua người cậu nhất lên, cuối cùng là ngồi trong trong lòng anh, ánh mắt thâm tình mà nhìn người yêu bé nhỏ, nghịch ngợm cắn cắn chóp mũi người ta khiến Phi Nhiễm nhột nhạt rụt người lại anh càng siết chặt tay hơn hắc hắc cười.

Phi Nhiễm bị đùa đến đỏ mặt, cậu hừ lạnh dùng cả người đè anh xuống nước, sau đó bắt chước dáng cười của anh vừa rồi trêu chọc ngược lại.

Đùa đến vui vẻ như vậy không hề biết cách vách có kẻ nghe lén, Lộ Kỳ thỏa mãn ngâm mình, đi đúng là có mệt nhưng cũng không uổng công, chốc lát sẽ liếc nhìn kẻ rỗi hơi đang áp tai lên rình mò người ta tình nhân đùa giỡn kế bên.

"Thân là một thiên thần chỉ biết làm mấy việc biến thái." Ả nhếch môi khinh bỉ

"Xét về độ biến thái quả thật không có bản lãnh giành với cô."

Thiên Hàn nhún vai tiếp tục áp tai nghe lén, thật chẳng có động tĩnh gì, chán chết được.

~~~

Dùng cơm xong Phi Nhiễm nằm ngửa ra nệm, tay chân dang rộng hình chữ đại, cả người đột nhiên nặng trịch, cậu mở mắt bất lực nhìn Quân Dạ đang đè lên mình, anh so cậu cao lớn hơn dĩ nhiên bị đè như vậy chẳng thoải mái chút nào.

Trời đất đảo lộn, Quân Dạ đem Phi Nhiễm đặt lên trên, ánh mắt như bảo "em hài lòng rồi chứ", thử đem hai tay nâng cậu lên như lúc nhỏ anh cong miệng cười.

"Tiểu Nhiễm lớn thật rồi."

"Dĩ nhiên, anh nghĩ ai cũng như anh sao?"

Phi Nhiễm hừ mũi, thầm nghĩ, qua năm năm, mười năm nữa cậu nhất định sẽ già đi nhưng Quân Dạ anh vẫn là giữ mãi gương mặt thanh tú này, đến lúc đó có phải anh sẽ vứt bỏ cậu để tìm một đứa trẻ khác về nuôi không?

"Nghĩ gì vậy hả?"

"Đang nghĩ anh nuôi một đứa vô dụng như em để làm gì?" Tiểu Nhiễm che miệng cười, chỉ là câu nói đùa nhưng Quân Dạ không hề vui vẻ, anh không muốn cậu luôn mang hai từ vô dụng tự gán cho bản thân như vậy, qua một lúc anh bày ra khuôn mặt đáng sợ đáp lại.

"Để ăn!"

"Ă....ăn..." Khóe môi cậu giật giật, anh luôn miệng nói bản thân là ác ma, liệu có thật sẽ đem cậu ăn sạch không?

"Yên tâm đi, hiện tại sẽ không ăn đâu, em bây giờ ốm như vậy ăn vào chỉ tổ mắc xương, phải nuôi cho béo tốt lên mới ăn." Anh gian ác cười, vậy mà dọa cậu sợ đến xanh mặt.

"Em không ăn cơm nữa, có chết cũng không ăn nữa...... Thiên Hàn mau cứu mạng...... aaa"

"Em nháo cái gì? Cả sợi lông em anh còn chưa đụng."

"Anh lừa ai vậy? Toàn thân trên dưới chỗ nào anh chưa sờ"

"............" Ô thật vậy à!

Trình độ vô liêm sỉ của anh đúng là tiến bộ từng ngày.

"Đồ ngốc, muốn thì đã sớm ăn, nuôi em cực khổ vậy làm gì?" Quân Dạ dở khóc dở cười, mặt Phi Nhiễm ngây ra một chút, hóa ra đang bị lừa, nhìn cái mặt gợi đòn kia đi, cậu..... nhịn không được nữa

"A.... Tiểu Nhiễm.... em làm gì vậy?"

"Cắn chết anh.... em cắn chết anh...."

Quân Dạ anh là không có nói dối nha, ăn cậu, anh nhất định sẽ lôi cậu lên giường mà ăn sạch, chỉ là không phải bây giờ, cậu vẫn chưa đủ mười tám tuổi còn là trẻ vị thành niên, anh tùy hứng nhưng vẫn có nguyên tắc, đã đợi mười mấy năm chỉ mấy tháng nữa anh chả nhẽ không đợi được.

Lộ Kỳ miệng ngậm que kẹo đi về phòng, bất động trước cửa hai đại tổ tông, bên trong còn chưa tắt đèn thấy được bóng dáng mấy vị đại ca nhà này đang rượt đuổi nhau tình thú qua cửa gỗ dán giấy.

"Anh đè em, em đè lại anh."

"Em tạo phản hả?"

"..........."

Đè đè cái khỉ, ân ái không phải ngươi muốn khoe là có thể tùy tiện khoe như vậy, đồ biến thái nghĩ đây là nhà riêng của các ngươi hả?

"Hừ, để coi được bao lâu" Cẩu FA lủi thủi về phòng, lòng thầm rủa xả, bà chờ bà nhất định sẽ chờ các người chia tayyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro