Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quân Dạ, hôm nay anh thật khác nha."

Phi Nhiễm ngồi trên giường nét mặt e dè nói chuyện cùng anh, bình thường đừng nói là để Ninh Vũ vào nhà, cùng cậu chào hỏi vài câu thôi đã bị anh cấm cản hôm nay lại còn cùng họ dùng cơm.

Tâm trạng vốn không tốt, sớm muốn đem tên kia quăng ra sau đầu Tiểu Nhiễm lại không biết sống chết khơi dậy, anh chau mày nhìn khiến cậu tự dưng lo sợ không thôi.

"Em cùng hắn tốt nhất nên có chút khoảng cách."

"Em....em biết mà... haha..."

Cậu biết bộ dạng mình lúc này mà cố cười thì thật khó coi nhưng ngoài việc miễn cưỡng cong khóe môi ra cậu chẳng biết nên làm gì nữa. Quân Dạ nhìn nụ cười ngượng ngạo kia cuối cùng bước tới ấn cậu ngã xuống giường, Phi Nhiễm trong mắt hoảng loạn bật người dậy nhưng khí lực so với anh kì thật thua xa chỉ là cố gắng vô ích.

"Anh...anh..."

"Lắm lời quá mau ngủ đi."

Ngược lại với những gì Phi Nhiễm suy nghĩ, Quân Dạ đơn giản là kéo chăn đắp lên người cậu sau đó xoay người rời đi.

"Anh... chỉ làm vậy thôi sao?"

"Không thì muốn anh làm gì nữa? Nghỉ ngơi đi."

Tuy có chút mất mặt nhưng phải thừa nhận rằng lúc bị đẩy ngã cậu cứ ngỡ anh sẽ như những lần trước, viện cớ ghen tuông này nọ rồi ăn chút đậu hủ trên người mình, sao lần này dễ dàng bỏ đi như vậy, tự dưng có chút hụt hẫng ghê.

"A"

Bản thân vì suy nghĩ vừa rồi mà giật mình, tại sao có thể xuyên tạc một hành động trong sáng như vậy, đầu óc đang bị đen tối dần ư?

~~~

Quân Dạ ngồi bên cửa sổ tỉ mỉ tỉa cành hoa, chốc lát lại nghĩ đến giờ này Tiểu Nhiễm của mình đang làm gì, vừa hết cảm không biết trong người đã khỏe hẳn chưa, nếu không phải cậu kiên quyết đòi đi học anh đã đem cậu đặt lên giường như tổ tông mà chăm sóc.

Lộ Kỳ hôm qua nhìn dáng vẻ kia nhịn không được bĩu môi, biết làm sao được số phận đã định sẵn cậu sinh ra là để anh cưng chiều mà.

Nhìn qua kính anh chợt bắt gặp một gương mặt buồn bã, nữ sinh đứng trước cửa hàng bất thần nhìn chậu xương rồng đặt phía trước, đôi mắt long lanh dâng lên một màn sương, anh có thể thấy vai cô đang run rẩy dù chủ nhân của nó đang cố gắng kìm nén.

"Anh nghĩ em cần nó."

"Hơ!"

Nữ sinh ngơ ngác nhìn chiếc khăn tay anh đưa cho, do dự một chút cũng nhận lấy, có chút xấu hổ khi đứng trước cửa hàng người ta mà khóc như vậy.

"Tặng em."

Quân Dạ tiếp tục đưa cô một đóa hướng dương, mỉm cười dịu dàng.

"Hướng dương thể hiện sự hi vọng, luôn hướng về ánh sáng, dù không biết em buồn vì chuyện gì nhưng cũng mong em hãy chóng quên nó đi."

"Anh thật tử tế."

Cô gái ngẩn người một lúc mới rũ mắt cười nhẹ, tay lau đi dòng lệ lăn dài trên má, cầm lấy đóa hoa rồi bước vội đi trong dòng người tấp nập ngoài kia và không quên để lại cho anh một câu cám ơn.

Quân Dạ nhìn theo không khỏi lắc đầu, kiểu này hẳn là thất tình rồi, tụi nhỏ thời nay ghê gớm thật, anh theo đuổi vợ hai kiếp vẫn chưa được còn tụi nó đã thất tình lên thất tình xuống, bất công quá đi chứ.

~~~

Ninh Vũ có trận đấu bóng với lớp bên cạnh muốn kéo Phi Nhiễm đi theo, tuy cậu vừa khỏi bệnh không tham gia được nhưng vẫn có thể ngồi đó cổ vũ cho hắn, phiền phức nhất là người tên Thẩm Thiên Hàn mọi lúc mọi nơi bám hắn không buông, gì mà muốn làm bạn theo hắn thấy muốn làm keo dính chuột mới đúng.

"Gì chứ, có cần đuổi tôi như đuổi tà không?" Thiên Hàn bất mãn

"Lắm lời quá, muốn theo thì im lặng một chút."

"Ninh Vũ à, cậu đừng quá cộc cằn với Thiên Hàn được không."

Bỏ ngoài tai mấy lời nói đỡ của Phi Nhiễm, hắn từ đầu đã không thích cách bám người kia, nay biết được cô là em gái Quân Dạ ác cảm cứ vậy tăng lên. Nhìn Ninh Vũ thân mật với Tiểu Nhiễm như vậy cô không khỏi lo lắng, nói cô vì thích hắn mà có chút ghen tị cũng được, nhưng quan trọng vẫn là cậu bạn kiếp trước kia, Phi Nhiễm ơi Phi Nhiễm coi như tớ xin cậu tuyệt đối đừng cùng kẻ khác động tâm nếu không Quân Dạ phải làm sao đây? Càng không dám nghĩ tới khi mất kiểm soát anh sẽ làm ra loại chuyện gì, cô không cản nổi đâu.

"Chà chà, bị người mình thích xua đuổi có loại cảm giác gì nhỉ?"

Bên tai nghe được tiếng mỉa mai quen thuộc, dùng đầu gối nghĩ cũng ra kẻ vừa đến, cô không hiểu đã đến đây rồi sao Lộ Kỳ không ăn chơi thỏa thích đi, đến cái chỗ ngột ngạt này làm gì chứ.

"Cô bị rỗi hơi hả? Lăn ra chỗ khác đi."

"Tôi đang chờ nha." Lộ Kỳ cợt nhã

"Chờ cái quái gì?"

"Chờ cái tên ngốc đó ngoại tình, hẳn sẽ vui lắm, ha ha."

"........." Đồ mất trí.

Cô lo muốn chết ả ngược lại bày ra bộ dạng mong chờ kia, chờ đi, nếu thật sự có ngày đó cô sẽ nói cho ông anh mình rằng mọi chuyện đều do ả sắp đặt để coi lúc đó còn cười nổi không?

Sau trận đấu Ninh Vũ sảng khoái khoác vai Phi Nhiễm ra về, còn đòi mời cậu một bữa để ăn mừng chiến thắng, Thiên Hàn chạy từ sau tới tông thẳng vào hai con người trước mặt tách họ ra bản thân chen vào giữa làm kì đà.

"Ăn gì vậy, tôi cũng muốn đi."

"Mặt cô đúng thật rất dày." Ninh Vũ khó chịu

Biết sao được, cô chỉ là bảo vệ anh vợ khỏi móng vuốt sắc lang, đáng lẽ ra hắn nên biết ơn cô chứ, cô là đang giúp hai người bảo toàn mạng sống khỏi ông anh đáng sợ hơn ác quỷ đang chờ ở nhà kia kìa.

"Không được, tớ phải về nhà ăn cơm cùng Quân Dạ"

"Không ăn cùng một bữa sẽ chết sao?"

Đúng là sẽ xảy ra án mạng đó, nhưng không biết là ai thôi.

"Thật xin lỗi, hẹn hôm khác vậy, Thiên Hàn về thôi."

"Ờ..."

Ninh Vũ trong mắt hằn lên sự khó chịu, có thể nói Phi Nhiễm là người duy nhất trong lớp cùng hắn thân cận, trước đây luôn đi sau lưng hắn ngoan ngoãn như cún con từ lúc người tên Thẩm Thiên Hàn và anh trai cô ta xuất hiện cậu gặp hắn là tránh, ngay cả đã mở miệng chủ động mời đi ăn vẫn bị từ chối.

Hắn muốn biết hai người kia là gì khiến cậu phải kiên dè như vậy? Hay bị họ nắm thóp gì đó mà ép buộc.

~~~~

"Tiểu Nhiễm đâu rồi?"

"Vừa về đã tìm vợ, thiếu đi sẽ chết sao?"

"Ngươi câm miệng thì sẽ chết sao?"

Lộ Kỳ cùng anh em họ như nước với lửa vậy mà ngày ngày vẫn có thể ở cùng một nhà đúng là một chuyện hết sức phi thường, nhiều lúc dùng cơm nhìn ánh mắt họ trừng nhau Thiên Hàn thật sự lo sợ có ngày ông anh "đáng yêu, khả ái" của mình sẽ cho thuốc vào thức ăn độc chết Lộ Kỳ.

Nói chuyện với ả chỉ chuốt lấy tức giận, trực tiếp bỏ qua mấy câu mỉa mai đi thẳng vào trong. Thiên Hàn cầm ly nước lên hớp một ngụm rồi vươn người cầm điều khiển tắt tivi khiến Lộ Kỳ đang xem nổi đóa.

"Muốn gây chuyện phải không?"

"Tôi cho cô nghe cái này kích thích hơn."

"Gì hả?"

"A.....A...Anh nhẹ chút... đau... đau...."

"Em than gì chứ..... làm như đây là lần đầu vậy.... kẻ tốn sức nên than là anh đây này."

"Ô.... chỗ đó, phải....A.... nhẹ lại..."

"Đậu, bà đang nghe cái khỉ gì vậy?"

Cơ mặt Lộ Kỳ giật giật, máu dồn lên não, trước đây cùng nhau ăn nói sến súa ngược cẩu FA bây giờ không kiên dè ai, ban ngày ban mặt làm mấy hoạt động giường chiếu còn không biết xấu hổ rên rỉ lớn tới mức đó. Ả xông thẳng vào bếp tìm dao kết liễu hai tên cẩu nam nam kia.

"Đôi dâm phu các người không đợi được đến tối hả?"

Lộ Kỳ hùng hổ đạp đổ cửa phòng, trống trơn.....

Cửa phòng tắm được đẩy nhẹ ra, Quân Dạ xuất hiện với gương mặt tối sầm, con yêu nghiệt này ông đã cho mày ăn nhờ ở đậu không biết ơn thì thôi còn phá nhà ông, ông không nhịn nữa.

Mở ra một màn thiên thần đại chiến ác quỷ

"Hẳn là thông thạo mười tám loại võ nghệ nhỉ?"

Thiên Hàn tựa vào cửa ung dung nhìn ông anh đang xách chổi truy sát ả ác ma kia, Phi Nhiễm chật vật quấn khăn tắm đi ra ngơ ngơ ngác ngác không hiểu anh em họ là đang diễn tuồng gì. Cô xoay lưng cậu loại mảng hồng mảng đỏ đáng thương vô cùng

"Anh ấy chỉ thiếu bước lột da tôi thôi, có ai kì lưng tàn bạo vậy không?" Phi Nhiễm nói trong nước mắt.

Cô nheo mắt, hẳn chỉ là kì lưng, âm thanh hình ảnh thật sống động mà, nếu không phải ngày nào cũng nghe cái loại kịch truyền thanh này phản ứng của cô không chừng còn khoa trương hơn Lộ Kỳ. Quân Dạ kì lưng thôi cũng nghiện được sao, vừa về tới là đè con nhà người ta ra lôi vào phòng tắm.

"Không biết khi nào ảnh mới bỏ được cái sở thích quái đản này?" Phi Nhiễm thở dài

"Sẽ sớm thôi!"

Thiên Hàn nhìn cậu từ trên xuống dưới ám muội cười, sẽ không đè cậu ra lôi vào phòng tắm nữa mà lôi thẳng lên giường tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro