Chương 5: Thành viên không được chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm Phi Nhiễm cảm thấy cơ thể không ổn, cổ họng khô khốc, thân nhiệt càng lúc càng tăng vô cùng khó chịu. Hẳn do chiều nay chạy dưới nắng gắt bị cảm rồi, cậu lồm cồm ngồi dậy đi tìm nước, vừa bước xuống sàn chân liền vô lực nếu không phải tay còn níu lấy giường đã ngã ra rồi, phải mất năm phút sau mới đứng vững lần mò xuống bếp.

Tay bất lực quơ loạn trong không trung đột ngột bị bắt lấy, cảm nhận được sức nóng khác thường Quân Dạ nhíu mày, xoay người cậu lại trán chạm trán, nghiêm túc mà kiểm tra thân nhiệt.

"Em sốt?"

"Anh.... em khó chịu" Tiểu Nhiễm thì thầm.

"Ngoan, anh biết rồi."

Quân Dạ để cậu tựa hẳn vào người mình, đi tìm chút nước ấm cho cậu, Phi Nhiễm chậm rãi hớp một ngụm tuy dịu cơn khát nhưng vẫn khó chịu như thường, đầu nặng trịch muốn ngủ lại không ngủ được.

Anh mang cậu trở về phòng nghỉ ngơi, tìm thuốc hạ sốt uống, sau đó đem một chậu nước nóng vào, cẩn thận cởi quần áo trên người cậu ra lau qua một lượt, Phi Nhiễm cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn anh ân cần xem cậu như bảo bối mà chăm sóc Phi Nhiễm có chút cảm giác muốn khóc, sau lưng anh sao cậu có thể suýt nữa hôn người khác chứ, quá mức ti tiện mà.

"Tiểu Nhiễm em lại khó chịu sao?"

Quân Dạ lau đi giọt nước mắt lăn trên má cậu, hấp tấp kiểm tra xem chỗ nào làm cậu khó chịu đến phát khóc.

"Không có, không có...." Phi Nhiễm yếu ớt lắc đầu, cánh tay muốn vươn đến ôm Quân Dạ

"Anh....."

"Anh ở đây, ngoan ngủ đi."

Quân Dạ bắt lấy tay cậu đặt xuống, bản thân vén chăn chui vào đem Tiểu Nhiễm ôm lấy, cậu vùi mặt vào ngực anh cọ cọ hít lấy hương thơm từ người anh, thật dễ chịu mọi cơn đau đều biến mất rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau là chủ nhật Phi Nhiễm yên tâm vùi mình trong chăn mà ngủ, lúc cậu thức dậy người bên cạnh đã không còn, ngay lúc này anh đẩy cửa tay mang bát cháo vào.

"Em mau ăn đi rồi uống thuốc."

"Hôm nay anh không đi làm."

"Ừ anh xin nghỉ một bữa."

"Em thật sự không sao mà!"

"Anh biết, chỉ là hôm nay anh muốn nghỉ ngơi một ngày thôi."

Anh ôn nhu xoa đầu cậu, dù biết anh gạt mình nhưng vẫn yên lặng, Quân Dạ thật sự quá tốt với cậu.

Thiền Hàn sớm đã chạy ra ngoài phá hoại, trong nhà yên tĩnh hẳn, Quân Dạ ngồi trên sofa để Tiểu Nhiễm gối đầu lên chân mình, bản thân vừa gọt trái cây vừa đút cậu ăn. Tình cảnh này làm cậu nhịn không được nhớ đến lúc nhỏ, ngồi trong lòng Quân Dạ đòi anh hết thứ này đến thứ kia, đáp lại cậu luôn là nét mặt vui vẻ cùng từ "Được, được".

"Anh, tại sao anh lại tốt với em như vậy?"

Phi Nhiễm nhìn anh bằng đôi mắt to tròn lấp lánh như pha lê, mong chờ đáp án từ người trước mặt. Quân Dạ chậm rãi đút cho cậu thêm miếng táo, nhân lúc Phi Nhiễm chưa kịp ăn hết liền cúi xuống cắn lấy một phần, cố tình trên môi cậu dây dưa một trận mới trượt xuống tai cậu thì thầm.

"Vì em là vợ anh."

"Vợ.... em là con trai?" Mặt cậu nóng lên

"Chuyện đó anh đâu có phủ nhận nha" Nét mặt hết sức vô tội: "Kiếp trước và kiếp này đã định sẵn anh phải theo đuổi em."

"Nói như anh thật sự đã làm vậy!"

"Anh chưa bao giờ gạt em." Quân Dạ nghiêm túc

Phi Nhiễm bĩu môi không thèm hỏi nữa, chưa lần nào có được đáp án như ý khiến cậu vô cùng bất mãn, cố tình trên chân Quân Dạ lăn tới lăn lui gây sự, anh không những không khó chịu mà còn vui vẻ để nhóc con chơi đến chán thì thôi.

Có người nhấn chuông Quân Dạ tạm thời để cậu nằm trên ghế bước ra mở cửa, một lúc sau đẩy vào một thùng giấy lớn, Phi Nhiễm trố mắt nhìn, anh là đặt mua cái gì mà lớn đến vậy?

"Em đừng nhìn anh, anh cũng không biết nó từ đâu ra?"

Quân Dạ nhún vai, tự dưng bưu điện lại cho người mang tới, anh rõ ràng chẳng đặt thứ gì cả.

"Nhưng trong hóa có ghi tên anh này" Phi Nhiễm cầm mảnh giấy phân tích.

BÙM!!!!

"Bất ngờ chưa!!!!"

Thùng giấy đột ngột nổ tung, một cô gái xinh đẹp lập tức nhảy ra vui vẻ nhìn hai người. Trong khi Phi Nhiễm còn ngơ ngác không biết nên làm gì thì mặt Quân Dạ đã đầy hắc tuyến, anh điềm tĩnh kéo tai người trước mặt lên giọng.

"Yêu nghiệt ngươi đến đây làm gì?"

"Đau, đau, đau.... Thẩm Quân Dạ anh buông tôi ra mau!" Lộ Kỳ trừng mắt thoát khỏi tên ác quỷ đội lốt thiên thần kia, vênh mặt kiêu ngạo: "Tôi thích thì đến đấy, ai quản được tôi."

"Đúng là không quản được cô đi đâu, nhưng đây là nhà tôi, CÚT!"

Không chút do dự mang Lộ Kỳ đạp thẳng ra ngoài, rầm một cái đóng sầm cửa, chăm sóc Phi Nhiễm và Thiên Hàn đã đủ phiền anh không muốn thu nạp thêm một kẻ hay phá hoại nữa.

"Đồ chết tiệt anh dám đối xử với tôi như vậy à? Mở cửa cho bà mau!"

"Anh, đó là ai vậy?"

"Một kẻ điên thôi em đừng bận tâm!"

Quân Dạ bịt tai Phi Nhiễm lại, tay nổi đầy gân xanh, trong lòng luôn tự nhẩm, ta là thiên thần, ta là thiên thần không được chấp nhất.... nhưng..... anh thật sự muốn bóp chết kẻ đang đứng trước nhà mình, ồn không chịu được!

"Đồ háo sắc định đóng cửa làm gì hả, ban ngày ban mặt muốn cưỡng gian trai nhà lành à, Lam Thần đừng sợ bạn tốt này sẽ cứu cậu..... Hở... Thẩm Thiên Hàn?"

Tìm được đối tượng mới Lộ Kỳ mới chịu buông tha cho cánh cửa đáng thương sắp bị cô ta đá hỏng, Thiên Hàn ngược lại mặt tái xanh, ai nói với cô đây chỉ là ảo giác đi, ả ác quỷ kia sao lại ở đây? Chân mới nhấc lên chưa kịp chạy liền bị túm lại.

"Bạn học bạn định chạy đi đâu?" Lộ Kỳ cười xấu xa

"Bạn cái khỉ, tôi với cô khi nào thì học chung?" Thiên Hàn vùng vẫy trong tuyệt vọng

"Vẫn là cùng học viện nha" Lộ Kỳ nhếch môi, sau đó mới chú ý đến thiếu niên sau lưng Thiên Hàn, híp mắt nhìn cô cười "Gì đây! Bạn trai à?"

"Có cũng mừng! Hừm"Thiên Hàn bực dọc, đáng lẽ chỉ tình cờ gặp Ninh Vũ trên đường, không ngờ bị hắn theo đến tận cửa đòi gặp Phi Nhiễm, lần này thì tốt rồi Quân Dạ đánh cô chết mất.

"Loạn đủ chưa."

Kiên nhẫn mất hết Quân Dạ quyết định mở cửa giải quyết, nhìn thấy Ninh Vũ, Phi Nhiễm giật bắn người, nhớ lại việc hôm qua cậu thoáng đỏ mặt cúi thấp đầu.

"Phi Nhiễm, nghe nói cậu không khỏe?"

"Ai vậy?"

Quân Dạ nhíu mày nhìn Tiểu Nhiễm, ấp úng hồi lâu mới phun ra được hai từ bạn học, anh nhìn hắn có linh cảm không tốt lắm nhưng vẫn đồng ý để Ninh Vũ vào nhà còn bản thân vội vã túm áo Thiên Hàn và Lộ Kỳ lôi đi.

"Cậu đừng bận tâm, anh ấy luôn kỳ lạ như vậy?"

"Anh ta là người hôm đó hôn cậu"

".................."

"Anh ta ở cùng cậu"

"Cậu đừng hiểu lầm, tớ là được anh ấy nuôi lớn."

"Nuôi lớn, anh ta trẻ như vậy..."

"Ơ..."

Phi Nhiễm vội đưa tay bịt miệng, không thể nói cho người khác biết Quân Dạ không phải người, nếu không sẽ gây rắc rối cho anh còn dọa người ta chết khiếp mất.

"Ý là cùng nhau lớn lên, haha là... vậy đó."

Trời ạ, cậu làm sao nói dối nữa đây, đúng là một chút thuyết phục cũng không có mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Giờ sao đây? Muốn tự về hay tôi đây đóng gói cô gửi ngược về đó."

Quân Dạ mặt không cảm xúc trước mấy trò giả đáng thương của Lộ Kỳ, ả cũng chịu hết nỗi diễn quái gì cho tên ác ma này xem, cái khái niệm thương hoa tiếc ngọc trước giờ chưa từng hiện diện trong đầu hắn.

"Tôi chính là không về, có ngon làm gì tôi đi!"

"Anh, anh à, mặc Lộ Kỳ đi, thật ra cô ấy với Lam Thần coi như là có chút quan hệ, sẽ không cản trở đâu mà."

Thiên Hàn chen giữa hai người, phòng trừ trường hợp ai kia bị ông anh mình nhịn không được đóng gói thật.

"Để cô ta ở đây phải nói sao với Phi Nhiễm đây?"

"Cậu ta dù sao cũng không nhớ, tùy tiện bảo là bà con xa, cò sợ không được sao?"

"Phi Nhiễm không phải kẻ ngốc."

"Đã ngốc từ kiếp trước đến kiếp này, sợ người ta không biết sao?"

Lộ Kỳ nhếch môi, nếu Thiên Hàn không nhanh tay kéo ả chạy Quân Dạ đã sớm đánh chết rồi đóng hộp chuyển phát nhanh về rồi.

Trở vào nhà nhìn Phi Nhiễm và người kia nói chuyện vui vẻ thế kia anh không khỏi bực dọc, Thiên Hàn liền tìm cách đuổi khéo Ninh Vũ về nhưng lại không biết mở miệng ra sao, lại còn thêm kẻ phá hoại mang tên Lộ Kỳ lên tiếng mời người ta ở lại ăn cơm, cô thật sự nước mắt lưng tròng, cho ả ở lại đúng là sai lầm mà.

"Nè, nè đánh đi đâu vậy, đồ chết tiệt ta đánh cho ngươi chết, ha ha Thẩm Thiên Hàn muốn thắng tôi, còn lâu ha ha."

Lộ Kỳ thỏa mãn buông máy chơi game ra, xoa xoa cái bụng nhỏ của mình xoay vào bếp mà gào lên.

"Nè ác ma có cơm chưa vậy?"

"Không sợ anh ấy bỏ độc thì cứ ăn."

Thiên Hàn lẩm bẩm, mắt vẫn không rời màn hình tiếp tục chơi, đôi lúc sẽ lén liếc xem Phi Nhiễm cùng Ninh Vũ ngồi bên cạnh đang làm gì.

"Có cơm rồi."

"Tôi đói muốn chết rồi, làm gì mà lâu vậy?"

Lộ Kỳ không khách khí cầm đũa ăn như bị bỏ đói lâu ngày, không ngờ tên Thẩm Quân Dạ này nấu ăn lại ngon như vậy, biết thế cô đã tới sớm rồi.

"Cậu thật sự là em họ của anh ấy?" Phi Nhiễm vẫn có chút không tin tưởng người này lắm, nãy giờ đã hỏi rất nhiều lần rồi vẫn chưa chịu quên.

"Dĩ nhiên rồi, ngốc à sao cứ hỏi hoài thế!"

Cốp!!!

"Ui ya, nè anh làm gì gõ đầu tôi thế!"

"Ăn đi, lắm lời quá."

Đụng tới vợ cưng của người ta hỏi sao không bị đánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro