Chương 4: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi học đây."

"Cẩn thận đó."

Quân Dạ đứng trước cửa tiễn người yêu tương lai đi học, xoa xoa tóc cậu sau đó còn cúi người hôn nhẹ lên trán, đơn giản là nụ hôn tạm biệt không có bất cứ mục đích gì khác. Phi Nhiễm từng nghĩ qua, cùng một chỗ với anh cũng không thành vấn đề nhưng.... giá như anh không quản cậu nhiều như vậy, cho cậu chút không gian riêng tư.

Đợi anh dâu đi xong Thiên Hàn mới lười biếng lếch ra cửa, ngao ngán ngước nhìn trời xanh lòng thầm gào thét, tại sao bản thân ngày nào cũng phải ăn cơm chó thay cho bữa sáng nhỉ?

~~~~

Phi Nhiễm luôn đến lớp sớm hơn mười lăm phút để trông chừng bạn thân của mình, nói là bạn thân cũng không hẳn, cậu chỉ mới quen người này vào đầu năm học, cậu ta ngồi sau Phi Nhiễm từ từ mới bắt chuyện với nhau. Cậu bạn này thật ra khá thông minh ấy chứ, thành tích luôn ổn định trong top 10 của lớp, có điều tính cách có phần hời hợt, thường xuyên không làm bài tập theo yêu cầu giáo viên, lâu dần nhiệm vụ đốc thúc bạn học làm bài đầy đủ vinh quang rơi lên người Phi Nhiễm.

"Ninh Vũ cậu đã làm xong bài tập chưa vậy?"

"Đã làm, cậu có cần ngày nào cũng hỏi đúng một câu không?"

Ninh Vũ vẫn gục lên bàn trả lời, Phi Nhiễm lại xấu hổ cười vì cậu cũng không biết nên đem chuyện gì ra nói. Tuy cậu bạn này thái độ có chút bất cần nhưng đối cậu rất tốt, vì thế Phi Nhiễm luôn muốn giữ lấy tình bạn này, hơn nữa còn tận lực giấu giếm Quân Dạ.

Người ta thường nói người tính không bằng trời tính, Phi Nhiễm há hốc miệng không nói nên lời nhìn Thiên Hàn đứng trước lớp với vai diễn học sinh mới. Nhìn phản ứng thái quá đó cô cực kì muốn ôm bụng cười, Phi Nhiễm à Phi Nhiễm cưng tưởng cưng là ai, muốn qua mặt vị đại nhân mình à, đâu có dễ.

Đang muốn cười đột nhiên nhìn đến Ninh Vũ cô liền ngây người, đây chẳng phải là người ngoài bờ hồ sao, trong lòng bất giác vui sướng hẳn lên nhất là khi biết bản thân được ngồi sau lưng người đó.

"Chị.....cậu nói đi chuyện này là sao?"

Phi Nhiễm kéo "em chồng" ra một góc hung hăng hỏi, đây là muốn tập làm hổ báo hay ma cũ bắt nạt ma mới đây. Cô nhún vai như thể mình chả làm gì sai cả.

"Đi mà hỏi Quân Dạ."

Cậu làm như cô rất muốn đi học chẳng bằng, ở học viện đã đủ phiền rồi nay được nghĩ lại phải đâm đầu vào chỗ này giúp ông anh trông vợ.

"Hai người cho tôi chút tự do được không?" Cậu có phần mất bình tĩnh lớn tiếng, còn vì chột dạ đã giấu Quân Dạ làm bạn cùng Ninh Vũ.

"Phi Nhiễm..." Thiên Hàn rũ mắt nhẹ giọng nghe được trong lời cô có chút ủy khuất "Cậu mãi cũng sẽ chẳng hiểu Quân Dạ yêu cậu bao nhiêu."

Nói xong không đợi cậu trả lời cô đã đi trước, chỉ là cô có chút khó chịu thay anh trai, dù trước đây với cậu có thân thiết ra sao cô vẫn đứng về phía anh mình bất luận anh làm gì.

Mặc Phi Nhiễm thất thần đứng ở đó, cậu quyết định sau khi tan học sẽ tìm Quân Dạ hỏi rõ.

Lúc cậu đến trong tiệm ngoài anh ra đều không có ai, bên trong Quân Dạ đang lau dọn không hiểu sao lại bất cẩn làm ngã bình hoa khiến nó vỡ, anh đưa tay thu dọn thì bị mảnh thủy tinh cắt trúng, Phi Nhiễm bất ngờ chạy vào làm anh giật mình.

"Anh sao lại bất cẩn như vậy? Mau băng lại!"

"Em làm gì ở đây?"

"Em.... chỉ muốn hỏi..."

"Vì sao anh đưa Thiên Hàn đến đó phải không?"

Quân Dạ không tức giận ngược lại cười nhẹ, anh biết cậu nhất định sẽ hỏi mình việc này. Nhưng nhìn tay anh chảy máu như vậy Phi Nhiễm cũng không có tâm trạng, hối thúc mau đi xử lí, so với người bị thương còn gấp rút hơn.

Anh rất chậm rãi đem tay băng lại, bên cạnh Phi Nhiễm đã dọn xong đống đổ vỡ, anh không nói không rằng vòng tay qua thắt lưng ôm thiếu niên từ phía sau, chôn mặt vào hõm vai cậu. Phi Nhiễm tim giật thót một cái, cảm nhận rõ ràng lưng mình tiếp xúc lồng ngực ấm áp của anh, mặt đỏ lên lấp ba lấp bắp.

"Đây... là cửa hàng đó... anh làm gì vậy?"

"Nhớ em." Quân Dạ cong khóe môi vươn người hôn lên má cậu một cái mới chịu buông tay: "Để Tiểu Hàn ở cạnh đều muốn tốt cho em, nói anh ích kỷ cũng được nhưng trước đây đã đánh mất em một lần, anh không dám buông lõng nữa."

"Trước đây, là khi nào?" Phi Nhiễm nhăn mày cố nhớ lại.

"Hiện tại em không nhớ được, nhưng đến lúc em nhớ lại sẽ hiểu rõ thôi."

"Cậu gì đó tôi muốn mua một bó hoa hồng."

"Vâng tôi đến ngay!"

Vị khách đến làm gián đoạn câu chuyện, Phi Nhiễm đứng nép qua một bên nhìn Quân Dạ làm việc, sau đó cậu cũng không về kiên trì ngồi đó đợi anh tan ca. Dù gì cũng rảnh rỗi cậu tiện tay mang túi rác đi bỏ trong lúc anh đóng cửa, vòng ra con hẻm bên cạnh chưa bước vào đã nghe tiếng xô xát truyền đến, nghiêng đầu nhìn vào cậu bắt gặp một đám người cao lớn đang vây quanh người đàn ông gầy gò ngã dưới đất, tay chân đánh đấm không ngừng. 

Biết sức mình có can cũng vô ích, cậu vội xoay người muốn chạy về gọi Quân Dạ cứu viện, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy anh đứng phía sau.

"Em sao vậy?"

"Anh, có người bị hành hung!"

Cậu gấp gáp chỉ vào trong, anh cũng nhìn thấy cảnh trước mắt, trong tay nhiều thêm chiếc còi cảnh sát, Quận Dạ thổi một hơi dài khiến đám người bên trong giật mình, căm tức bồi thêm một đá rồi kéo nhau nhanh chóng rời đi.

Người đàn ông rên rỉ đau đớn, Phi Nhiễm chạy đến đỡ gã: "Chú có sao không chú?"

"Ây da đâu quá... A... Đám người đó chắc đánh gãy xương tôi rồi." 

"Chú chờ chút để cháu gọi xe cấp cứu đến." 

Nghe Phi Nhiễm nói vậy Quân Dạ cầm điện thoại bấm ngay số bệnh viện, gã đàn ông vội ngăn lại.

"Không cần, không cần... , tôi quen rồi không sao đâu... vào đó tốn kém lắm, uống thuốc vài ngày là khỏi thôi. Chỉ là thuốc cũng đắt đỏ quá..."

"Tội cho vợ chú ở nhà... bệnh triền miên, vay tiền bọn cho vay mua thuốc cho bà... mà quá hạn trả nên chúng mới đến tìm... giờ không có tiền mua thuốc còn bị đánh nữa..."

Mặt gã đàn ông bị đánh sưng vù, rầu rĩ còn lo cho vợ, Phi Nhiễm càng nhìn càng thấy thật đáng thương, cậu lục trong túi còn bao nhiêu đều nhét vào tay gã.

"Cháu chỉ còn bấy nhiêu, tuy không nhiều nhưng chú cầm đỡ đi!"

"Cậu trai, cậu còn trẻ mà tốt bụng quá... chỉ là số tiền này quá..."

Gã vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn thanh niên phía sau, Quân Dạ híp mắt nhìn lại làm gã cứng người, thấy gã đang nói lại ngập ngừng Phi Nhiễm khó hiểu.

"Quá gì vậy chú?"

"Không... Không có gì." Gã lắp bắp trả lời trước ánh nhìn rét lạnh của Quân Dạ, anh đề nghị đưa người ra khỏi đây trước, đợi lúc rời khỏi hẻm tối rồi mới mỗi người một hướng.

"Phi Nhiễm chúng ta về thôi!"

Quân Dạ thấy cậu lo lắng nhìn theo người đàn ông tập tễnh đi từng bước đằng trước đành gọi lại, cậu "Vâng" một tiếng cùng anh trở về. Anh không đành lòng đả kích niềm vui sau khi làm việc tốt của Phi Nhiễm, chỉ thầm nghĩ sau này nên phân tích cho cậu làm sao để nhận biết kẻ giả vờ vòi tiền mà tránh.

Hai người cùng nhau vào siêu thị mua thức ăn, lang thang khắp phố mua đồ ăn vặt, việc lúc sáng đều bị Phi Nhiễm ném ra sau đầu, đã lâu rồi không cùng anh vui vẻ như vậy, ngoài thái độ khác thường với những người xung quanh cậu ra anh lúc nào cũng dịu dàng chưa bao giờ lớn tiếng với Phi Nhiễm, cậu muốn gì anh cũng tìm đủ cách mang đến, thật sự là một người yêu đáng mơ ước.

"Này, của em."

Vừa rồi cậu bảo khát anh liền vào của hàng tiện lợi mua nước, lúc đi ra nét mặt cậu cười cười có chút ranh mãnh bắt lấy tay anh, sau khi thả ra thì chiếc vòng màu đỏ đã yên vị ở đó, thật ra cũng không đặt biệt gì chỉ là được kết lại từ dây đỏ vô cùng đơn giản nhưng trong mắt anh nó phi thường quý giá nhất là khi tay trái cậu đang đeo một sợi y hệt.

"Tiểu Nhiễm anh nói ưu điểm của em chính là có thể làm anh rung động mọi lúc."

Dứt lời kéo cậu đến hôn, cắn nhẹ môi dưới Phi Nhiễm rồi tiếc nuối buông ra, nếu không phải đang đứng giữa đường chắc chắn Quân Dạ sẽ làm sâu hơn nụ hôn này. Anh đan tay vào tay cậu cùng nhau về nhà.

Hai người không biết cảnh vừa rồi toàn bộ đều bị một người bên kia đường thu vào mắt.

~~~~

"Cô theo tôi làm gì hả?"

Ninh Vũ chán ghét nhìn người bám theo sau mình, Thiên Hàn nghĩ nghĩ không biết nói sao đành hạ thấp giọng

"Muốn làm bạn với cậu!"

"Tôi không cần."

"Này này, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu có cần khó chịu vậy không?"

"Tôi chính là nhìn cô đã chán ghét!"

"................" Tôi đã động đến tổ tông nhà cậu chắc?

"Hai người không vào lớp đứng đây làm gì vậy?"

"Cậu không phải quen người này sao? Trông cô ta kỹ vào."

Ninh Vũ cau mày nói với Phi Nhiễm rồi bước ngang qua cậu đi vào trong, xoay qua hỏi Thiên Hàn cô bất lực lắc đầu, cô là có thiện ý làm bạn ai ngờ bị mắng như vậy.

Sau giờ học Phi Nhiễm bị Ninh Vũ kéo đi đá bóng, cậu e dè nhìn phản ứng của "em vợ" nhưng cô không nói gì, chỉ đi xin cậu cho đi cùng, rất an phận mà ngồi trên ghế xem, tầm mắt lúc nào cũng dừng trên người Ninh Vũ.

Phi Nhiễm ban đầu chơi không được tốt nhưng lâu dần được Ninh Vũ huấn luyện cuối cùng đã có chút tiến bộ, có thể cùng hắn chuyền bóng. Ngoại hình nổi bậc lại giỏi thể thao Ninh Vũ không biết có bao nhiêu người để mắt tới nhưng chả ai dám đến gần bởi thái độ lạnh lùng bất cần kia.

Đá xong hắn cùng cậu mang bóng vào phòng dụng cụ, Phi Nhiễm còn đang cuối người cất bóng thì Ninh Vũ đứng phía sau nét mặt âm trầm nhìn cậu.

"Cậu thích nam nhân à"

Bộp!

Bóng trên tay Phi Nhiễm không giữ được rơi xuống đất, cơ thể cứng ngắc không biết mở miệng giải thích ra sao.

"Hôm qua tôi thấy cậu cùng một nam nhân hôn nhau."

Ninh Vũ tình cờ gặp cậu định giơ tay chào không ngờ cậu đi cùng người khác, hơn nữa còn thân mật như tình nhân, lúc hai người hôn nhau hắn có chút bất ngờ không nghĩ đến cậu thích nam nhân.

"Tớ cũng không biết nên giải thích ra sao!" Mặt Phi Nhiễm ửng đỏ

"Đó là bạn trai cậu!"

"Không phải..... mà... tớ không biết..... chỉ là...."

"Vậy cậu bị hắn ép buộc?"

"Không có, anh ấy rất tốt!" Cậu vội vàng giải thích không muốn người khác hiểu lầm Quân Dạ

Ninh Vũ trầm mặt, một lúc sau mới tiếp tục.

"Vậy khi hôn con trai sẽ có cảm giác gì?"

"Cảm giác.... nó....."

Phi Nhiễm còn đang suy nghĩ Ninh Vũ đã vươn người tới cậu giật mình lùi lại, suýt nữa hai người đã chạm vào, cậu nhất thời không biết tiếp theo nên phản ứng thế nào chỉ trố mắt ra nhìn, hắn ngược lại bình tĩnh lùi về sau.

"Cảm giác có lẽ sẽ không tệ nhỉ?"

"............."

~~~~

Suốt dọc đường Phi Nhiễm rơi vào trạng thái yên lặng, không ngừng suy nghĩ về hành động của Ninh Vũ, tự dưng lại muốn hôn cậu, có phải do nhìn thấy cậu và Quân Dạ như vậy trong lòng cảm thấy tò mò mới làm vậy hay còn có suy nghĩ gì khác?

"Bước thêm bước nữa xe tải sẽ tông cậu đó!"

"Ơ?"

Cậu vội ngừng lại chờ đèn đỏ, suýt nữa không cẩn thận gây tai nạn rồi.

"Sao hôm nay cậu đồng ý cho tớ cùng Ninh Vũ đi cùng vậy?"

"Quân Dạ đã nói cậu cũng gần trưởng thành rồi, rong chơi một chút cũng được nhưng phải dưới sự kiểm soát của anh ấy, đừng vội mừng nha." Cô thong thả qua đường.

"Hơn nữa tớ nhắc cậu chuyện này...." Cô đột nhiên dừng cước bộ: "Đừng bao giờ để Quân Dạ tức giận, sẽ rất đáng sợ, không đơn thuần là mắng người đâu."

"Tớ sao có khả năng đó..." Phi Nhiễm có chút chọt dạ.

"Cậu không biết sao, mọi vấn đề về cậu đều dễ khiến Quân Dạ mất kiểm soát."

"............."

Không biết từ lúc nào đã đến cửa nhà, nhìn Quân Dạ tất bật trong bếp đổ mồ hôi để nấu ăn Phi Nhiễm thấy có chút đau lòng lại nhớ đến việc suýt nữa xảy ra cùng Ninh Vũ vừa rồi thật đáng xấu hổ.

"Anh... em về rồi."

"Tiểu Nhiễm đó à, rửa tay đi rồi ra ăn cơm."

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro