Chương 6: Ngày Đầu Làm Giúp Việc ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi xong, đừng nói bây giờ mấy người nhà giàu kiêu hết với nhau rồi nhé!
Nhưng có vẻ không phải vậy...
Thấy tôi, anh ta dơ tay chào, vẫy vẫy gọi vào. Trong cái thế giới này mà vẫn còn có những người giàu mà không kiêu ư! Wow, người nào tu phúc 10 đời mới gả được anh đấy.
Tôi tiến tới, nói: Chào anh, tôi là Hạ An, chắc anh là chủ nhà đúng không?

Vâng, chào cô, tôi là Gia Huy, chủ căn nhà, do tôi sống ở đây 2 năm trước rồi, mới chuyển từ Mỹ về nên tôi cần dọn dẹp nhà một chút. Đã làm phiền cô rồi.- Anh chủ nhà nói.

À, vậy ra anh tên Gia Huy, rất vui được gặp anh. Vậy bây giờ tôi có thể vào trong được không?? Chứ chẳng lẽ dọn dẹp ngoài cửa ạ!-Tôi chảy mồ hôi đáp lại.

Vâng, mời cô vào!- Anh ta mở cửa đón tiếp tôi như một vị khách.

Tôi bước vào trong và đang nhìn thấy một căn nhà được trang trí rất đẹp, đồ đạc được xếp gọn gàng nhưng bám rất nhiều bụi.
Tôi bắt đầu đi tham quan căn nhà và quyết định dừng chân ở bếp để dọn trước vì có thể tôi sẽ phải ăn cơm trưa ở đây.

*Trong bếp*
Quác, quác
Trong bếp thì xung quanh cũng gọn gàng, mỗi tội đồ đạc hơi bẩn, nhưng...ở bồn rửa bát thì lại trồng chất bát đũa.
Rồi, tôi quyết định việc đầu tiên sẽ là rửa bát.

Chuẩn bị rửa bát thì anh chủ nhà bước vào, bảo: "Cô sẽ bắt đầu bằng việc rửa bát à! Thật ra thì sáng nay tôi mua đồ ngoài ăn nhưng mà tôi không thích ăn đồ lúc ở bên ngoài nên tôi mang về nhà tiện có thể xem tivi luôn. Mỗi tội, tôi không có thời gian rửa bát, vì tôi bận đọc sách, nhưng giờ tôi rảnh rồi. Mà tôi phụ cô rửa nhé!

Tôi nghi ngờ, ban nãy anh ta còn đứng ngoài cửa đọc sách chờ tôi mà. Với lại mấy đống bát đũa này thật sự chẳng là gì cả, rửa xíu là xong thôi. Nếu lấy lí do bận đọc sách thì anh ta vẫn có thể vừa rửa bát, vừa đọc sách hoặc để tí đọc chẳng được, đọc muộn xíu thì đâu có chết bố con thằng nào???

Thôi, khỏi nghĩ, đấy là việc của người ta thì kệ người ta đi. Tôi liền bảo anh ta: Vậy thì phiền anh lấy giúp tôi chai dầu rửa bát.
Anh ta gật đầu nhưng không lấy luôn mà cầm cái găng tay rồi mới lấy. Thấy anh ta như vậy ban đầu tôi thoáng nghĩ chắc anh ta mắc bệnh sạch sẽ lên mới như vậy. Nhưng trong lúc đứng cạnh tôi phụ rửa anh ta cứ lấy tay che lên nửa khuôn mặt dưới. Giờ thì tôi biết rồi, hóa ra anh ta khá giống mẹ tôi, rất ghét mùi dầu rửa bát.

Tôi hỏi anh ta: Anh không thích mùi thật của dầu rửa bát phải không?

Anh ta cười nhẹ, vẻ mặt ngại ngùng nhưng cũng thật quyến rũ:"Sao cô biết hay vậy!"

Tôi khẩy tay, tỏ vẻ biết tuốt, lấy tay xoa đầu, cười ha hả:"Xì xì, chuyện, thật ra mẹ tôi cũng như anh, đều không thích mùi này, nhưng không sao đâu, tôi sẽ giúp anh."

Nói rồi tôi bảo anh ta lấy giúp mình một cái bình nhựa, nho nhỏ bằng cái đít chai nước coca. Vừa đổ một chút xà phòng vào chai, tôi nói:

"Để anh không cần bịt miệng với đeo găng tay, tôi sẽ giúp anh việc mà tôi hay giúp mẹ, sẽ không còn mùi hương nồng nặc kia đâu, nhưng anh cho tôi biết loại quả anh thích ăn được không?"

Anh ta gãi mặt rồi đảo mắt:" Ừm, tôi thích thanh long đỏ"

Tôi nghe xong liền đưa mắt ám hiệu anh ta lấy ra một quả thanh long đỏ. Tôi liền bổ ra lấy một miếng thanh long nhỏ, dằm nát rồi lấy nước quả, lọc hạt. Tôi lấy thêm muối trộn vào trước với dầu rửa bát rồi đổ lượng nhỏ nước thanh long vừa dằm ra vào trong, khuấy đều.

Tan zan, nước rửa bát hương vị thanh long đã ra lò, mùi chỉ thoang thoảng của loại quả thanh long chứ không còn mùi của nước rửa bát trước kia. Tôi cầm cái chai xinh xinh kia lên gần gần mũi của anh cao cao nửa khuôn mặt tôi, cho anh ta ngửi xem hương thơm thoang thoang kia đã đủ liều lượng chưa. Và....
Gia Huy thấy để xa quá anh ta không ngửi được, liền cầm vào chai đưa lên cao ai dè anh chạm nhầm vào tay tôi đang cầm chai nói:
"Mùi hương dịu quá"
Một cách rất dịu dàng, anh nhìn xong quay ra phía tôi, tôi mặt đỏ bừng. Đến lúc ấy anh ta mới nhận ra đã chạm vô tay tôi liền nhẹ nhàng bỏ ra ngại ngùng.

Cả hai chúng tôi im lặng, rửa bát tiếp. Phá tan bầu không khí ấy là...
King koong, tiếng bấm chuông của ai đấy ngoài cổng vang lên.

Tôi cũng chẳng quan tâm là ai nên cứ cúi đầu rửa bát tiếp.
Ủa, Gia Huy đâu có ra khỏi cổng, sao khách đã vào. Ờ hóa ra là có camera với mấy cái gì đấy chỉ cần ấn là nó mở cửa. Xin lỗi, tôi bị mù công nghệ không biết cách giải thích.

*Khi vị khách 👤👤 bước vô nhà*
~ Ở ngoài cửa ~
Chào Gia Huy, đi máy bay về, khỏe không?- Một tên đeo kính bước vào nói.

Ừ, chào, tớ khỏe, khỏe lắm!. Còn cậu?- Gia Huy hiền từ đáp.

Vâng từ giây phút tên kia chào Gia Huy, tôi đã phải ngạc nhiên 😲 tới trợn tròn xoe đôi mắt. Vâng, một người mới được tôi ví là ông thần xui xẻo cầm lưỡi hái nhưng nhầm sang đũa thần của bà tiên, không ai khác chính là tên GỬI NHẦM THƯ. Hức hức, mẹ ơi!! 😵😵😵. May thay cái tên đó không có nhìn thấy tôi.

Thấy thế, tôi liền chạy nhanh zô cái nhà zệ sinh, tiến hành lại màn cải trang bánh bèo ngày hôm qua.

Tinh tinh, màn cải trang sau 1 phút đã xong không tốn nhiều thời gian, chỉ cần mái tóc dài ngang lưng mượt mà, thơm tho xuống, cái váy cho trong quần làm giả áo ra, đeo cái kính 0° là FINISH.

Từ trong nhà vệ sinh bước ra, tôi đã thấy hai tên con trai đang ngồi trong phòng khách phù, may thế. Nhưng, đã gặp cái ông thần xui xẻo thì may cái lỗi gì!

Hai ông đó liền ra khỏi phòng khách bởi hai lí do:
1: Gia Huy muốn pha trà, lấy thanh long vừa bổ mời khách.
2: Ông thần zui zẻo muốn tham quan nhà.

Ông Gia Huy vừa nhìn thấy tôi, ngạc nhiên, nói: Hạ An cô vừa về nhà thay đồ à, sao giờ trông cô khác vậy!

"Thôi xong, giờ làm sao??"- Tôi sợ tới đứng hình.

Trong lúc này chỉ có thể đánh trông lảng thôi! Làm sao, làm sao....
Ẳng ẳng...grừ..

Tách, ánh đèn trong đầu tui vụt sáng lấp lánh như ánh trăng 🌛🌛

Ủa, con chó ở đâu đáng yêu quá!!- Trong lúc tôi đang lo lắng thì có một chú cún con cực cute chui từ đâu ra xuống liếm chân tôi.

Anh Vũ, Anh Vũ, cậu mới mua chú này lúc ở Mỹ à!!- Gia Huy hét to vọng tới chỗ phòng mà tên điên kia đanh đứng.

Ồ, thì ra đây là chó Mỹ, không biết nó có hiểu tiếng Việt Nam không nhỉ?- Tôi thắc mắc hỏi Gia Huy.
Chú chó này phải nói là cực kì đáng yêu. Nó mang một bộ lông xù trắng cực kì sì tai. Cái đuôi dài lắc lư, lắc lư sau bộ mông tròn xoe của nó. Đôi mắt nó to tròn ngơ ngác nhìn. Ước gì tôi cũng có một chú cún như vậy. Haizz, mơ mộng quá, tiểu thư Trương, con này cũng ít nhất phải 7-8 triệu.

Quay trở lại với hiện tại
* Quác quác again *

"Hạ An, dù cô nói tiếng Mỹ hay tiếng Việt thì nó cũng chẳng hiểu đâu"- Gia Huy vừa cười vừa nói.

Đúng lúc này tên xui xẻo từ trên gác lăn xuống, hắn ta nói: Chó nhà tui khôn vậy, nó không ị bậy vào nhà cậu đâu. Ok, Do you know? Mà giờ tui mới để ý nha, có bồ rồi hả?

Tôi (Cô ấy ) là người tới giúp việc nhà.- Hai chúng tôi đồng thanh đáp.
Ôi, một sự cố chẳng may.
Nhưng xin lỗi nhé tôi có crush rồi đấy.

Tên Anh Vũ thấy chúng tôi nói đồng thanh liền cười đểu một cái. Hết Chương 6: Part 1 rồi.
Xin lỗi mọi người vì Min Ji lười quá không chịu. Để tạ lỗi chap này mình đã viết 1529 từ rồi đó. Đừng bắt lỗi mình nha. Arigatou vì đã đọc. ❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro