Phần 6: Tên đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halu mn!!! Jun thông báo là từ h sẽ có đôi chút thay đổi về cách gọi nhân vật và cách viết nhé !!! Jun thi thoảng bị bí từ và cũng muốn cho câu chuyện hấp dẫn thêm chút ...!!! Nhưng tùy vào hoàn cảnh mà mn sẽ nhận ra thôi ha.. ^^! Bye !!

--------------------------------

*Vi vu... Vi vu....*
Tiếng gió tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm nó choàng tỉnh dậy.

Đây... đây là đâu...? Đồng cỏ chăng ..? .... Và ..... ai kia? Sao trông giống Alex vậy ta?...

Đang suy nghĩ mơn man thì có người chạy lại đến cạnh và liên tục gọi:
- Tiểu thư..!!! Tiểu thư...... TIỂU THƯ...

Nó nhíu mày khó chịu nhưng cũng cố mở đôi mắt to tròn của mình ra.

- Chào buổi sáng Alex ~ Nó nói với một giọng ngái ngủ.

- Chào buổi sáng, tiểu thư...!
Mời tiểu thư dậy ăn sáng ạ !

- Ưmk... mấy h rồi?

- 7h kém 15' ạ!

- Hừm .... 7h kém à...... - Nó ngáp ngắn ngáp dài nói

- HẢ..... SAO ANH KHÔNG GỌI TÔI DẬY HẢ ALEXXXXX............

- Dạ..... "Tinh Tinh!" .... A!!! Tôi phải xuống xem chiếc bánh đang nướng dở ... Xin phép tiểu thư !

Alex sợ đến run hết cả người, may cho anh là có tiếng chuông báo cứu chứ ko có anh đã trở thành con gấu bông để nó hành cho rồi. >-<

----- Tua lại thời gian xíu nhé -----
------- Lúc 6h sáng--------

* Cốc! Cốc! Cốc! *

- Mời tiểu thư dậy đi học!

- ... * khò... khò*

- Tiểu thư?

Vẫn đang ngủ thôi để một lúc nữa vậy....

-------------- 6h 15' ------------

* Cốc! Cốc! Cốc!*

- Mời tiểu thư dậy để chuẩn bị đi học !

... ko có động tĩnh j....

- Hừm...*Cạch..*

Alex thở dài rồi mở cửa đi vào trong.

- Tiểu thư à dậy đi... - Anh lay lay người, khiến đôi lông mày của nó khẽ nhíu lại rồi đôi mắt hé mở ra một chút nhưng cũng nhắm lại luôn. Nó xoay người lại, kéo chăn chùm kín hết đầu xong lăn ra ngủ tiếp.

- Tiểu thư à ko dậy là muộn học đấy! Dậy đi thôi!

- ... Ko dậy

- Dậy đi mà ...

- Ko

- Dậy đi...

- Gừ.... KO DẬY LÀ KHÔNG DẬY! - Nó bực mình hét toáng lên rồi ném thẳng một chiếc gối to tướng vào mặt Alex.

- Kh...Kh...Không d ...d ... dậy! Vâng... Đ...Đc rồi ạ! - Alex sợ quá ko dám nói thêm gì rồi chạy thẳng ra ngoài.

* Bên trong phòng*

- Ngủ thôi mà cũng ko yên! Bực mình!

* Ngoài...*

- Hix... Hix tôi có làm gì đâu... huhu ( Jun: Khổ thân!/ Alex: Huhu)

---------------------------
Một lúc sau nó bước ra khỏi phòng. Nhìn nó vẫn như bình thường: trên người là bộ đồng phục trường với mái tóc đc làm xoăn nhẹ phần đuôi với đôi môi đc bôi chút son hồng đỏ.

- Alex - nó gọi

- Vâng thưa tiểu thư - Alex từ đâu chạy ra nói

- Lấy xe, tôi tự đi! - nó lạnh lùng nói rồi đi thẳng ra cửa ( vẫn bực chuyện hồi sáng ý mà~)

- Thế còn bữa sán....

- Khỏi!

Nói xong nó đi thẳng ra ngoài gara không để anh nói thêm đc j.
Từ trong gara đi ra, nó ngồi trên con xe Lamborghini Reventon Roadster màu đen trông vô cùng sàng điệu phóng ra ngoài cổng và lao vút đến trường.
----------------
Quên chưa bảo mọi người là chị Ngân yêu quý vui tính ngày nào của chúng ta cũng rất lạnh lùng đó nha, vui tính chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi chứ bên trong lạnh lùng vô cảm lắm đó! Tùy vào từng người và từng tâm trạng khác nhau nên chị biết phải vui và lạnh vs ai ha! Vậy thôi:))
-----------------------

Chỉ vài phút sau đó, chiếc cổng của trường đã hiện ra trước mắt nó. Nó thản nhiên đỗ xe vào khu nhà vip mà không hề để tâm đến những con mắt thán phục và cả ghen tị đang lườm mình.

Bước vào lớp, nó giật bán mình khi con Yến chạy lại và ôm chầm lấy nó gào lên:

- Ngân ơi! Hai tên kia trêu tao! Huhuhu......

-..... Ờ...

Nó vứt một cục bơ rõ to lên đầu Yến rồi đi vào bàn mình đơn giản là vì hôm nay nó ko có tâm trạng như mọi hôm. Đi đến cạnh bàn nó thấy hắn đang ngồi chắn trước mặt nó

- Ra cho tôi vào!

- Không ra!

- Ra đi để tôi vào!

- Không!

- Ra!

-Không!

........
Hắn cứ ngồi lì trước mặt nó không chịu ra ngoài dù nó có nói như nào. Nếu là nó của mọi hôm thì chắc chắn hắn đã bị nó đá thảng ra cửa luôn rồi, nhưng...Sorry nha cưng, hôm nay chị ko có tâm trạng à!

Ko cho vào thì thôi không thèm vào nữa, hứ... Cúp học vậy! Hôm nay chẳng thích làm gì cả!

Nó nghĩ là làm rồi đi thẳng ra ngoài cửa không nói thêm câu nào. Để lại ba người kia đang đặt một dấu hỏi chẩm rõ to trên đầu. Đang đi bỗng nhiên tay nó bị một ai đó kéo lại:

- Ngân à! Hôm nay mày sao thế? - Yến lo lắng hỏi nó

- Chẳng sao cả! - Nó không quay đầu lại mà lạnh lùng trả lời rồi giật mạnh tay ra chạy ra ngoài cửa.

Đi xuống dưới sân , nó chậm rãi đi từng bước ra khu đằng sau của trường. Khu này có một cái mê cung bằng cây khá cao hầu như chưa có ai đi vào trong ấy mà đến được phía bên kia (đích) cả. Nhưng đối với cái số IQ cao ngất ngưỡng của nó ( 275/300 - Hơi tâng bốc tí nha) thì chẳng mấy chốc là đi được sang bên kia rồi. Chỗ này là nó tự khám phá ra lâu rồi từ khi mới vào trường cơ. Ở đây có một cái hồ quanh năm xanh biếc và bên cạnh là một cây cổ thụ to đùng đùng.

Vứt cái cặp sang một bên, đeo tai nghe vào,nó hít một hơi thật dài rồi ngồi phịch xuống, dựa lưng vào gốc cây. Ở đây quang cảnh thơ mộng, lại có tiếng nhạc du dương bên tai nên bao phiền muộn, bực tức của nó biến đâu hết rồi nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

----------------------------

Đến khi nó thức dậy thì cũng đã gần trưa. Nắng vàng chiếu xuống khắp nơi,không khí cũng oi và nóng hơn chỉ trừ có chỗ nó đang ngủ là dưới bóng cây nên không cảm thấy nóng mấy.

Hừm.... sao hôm nay cái cây này êm thế nhỉ?

Nó ngóc đầu dậy và đập vào mắt nó chính là cái bản mặt đáng ghét của hắn.

Hả...??? Sao hắn lại ở đây cơ chứ?

Nó đơ người nhìn hắn, chẳng nói được câu gì. Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, hắn mở đôi mắt hổ phách ra nhìn nó. Đôi mắt của hắn đẹp thật, tuy có hơi lạnh lùng nhưng cũng có chút gì đấy tinh nghịch.

- Chưa được nhìn thấy trai đẹp bao giờ à mà nhìn chằm chằm vào tôi thế! Mòn nhan sắc của người ta bây giờ....
Hắn nói làm nó thoát ra khỏi ý nghĩ của bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro