Phần5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tiếp tục đi trên con đường đến quán kem nổi tiếng trong thành phố. Quán kem này thật sự đã quá ư là quen thuộc với chúng tôi rồi vì từ khi quen biết nhau, chúng tôi chẳng ăn ở quán nào khác cả ngoại trừ quán này ra.tôi và nó vẫn đang cười nói vui ẻ với nhau thì có tiếng nói đằng sau [ là tiếng rên thì đúng hơn :))) ]

- Đến chưa.....~- Lại cái tên Phong đáng ghét chỉ nghĩ đến ăn lên tiếng

- Sắp! - Chúng tôi đồng thanh

Một lúc sau......

- Sắp đến chưa????

- Sắp......

.......

3 chúng tôi cứ liên tục như vậy cho đến khi đến trước cửa quán kem[ ai đó thì vẫn im lặng ah~]Bước vào, tôi chọn ngay một chiếc bàn trống ở trong góc và kéo con Yến vào ngồi cạnh mình.Hai tên kia cũng nhanh chóng quăng đống đồ của chúng tôi lên ghế rồi ngồi ngả lưng vào ghế. Hắn ngồi vào bên trong, đối diện với tôi, tên Phong ngồi ở ngoài đối diện với con Yến. Bốn chúng tôi chẳng làm j cả, chỉ im lặng ngồi nhìn nhau .... Vài phút sau, sự im lặng đó bị phá tan bởi một nhân viên bồi bàn đi đến cạnh chúng tôi hỏi:

- Kính chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?

Chúng tôi liếc nhanh qua quyển menu đặt trên bàn và nhanh chóng nói:

- 1 socola bạc hà - Tôi 

- 1 vani mâm xôi - Yến

- 1 socola trà xanh, 1 dâu, 1 chanh- Phong

- Socola .... bạc hà - hắn

- D....Dạ... Xin quý khách chờ một chút ạ... - Chị bồi bàn cố gắng ghi nhanh hết mức vào quyển sổ nhỏ cầm trên tay rồi vội vàng quay đi.

 Thấy chị có vẻ vội vàng, con Yến liền mở miệng chế giễu:

- Phong kìa! Gọi nhiều quá khiến người ta ghi còn ko kịp nữa này.... hihi..

- Kệ tôi... ăn nhìu có j sai sao >0<

- Ờ ko sai đâu, chỉ là ăn nhìu thì béo lên mà béo lên thì....- Con Yến vẫn cái giọng ấy

- Thì biến thành Phong nợn! - Tôi liền têm thêm vào
- Mà thành Phong nợn thì hết cua gái! Yeeee......- tôi và nó đồng thanh rồi đập tay vs nhau- Hô hô...

Tôi và con Yến ngồi cười khoái chí với nhau mặc cho bạn Phong đng ngồi lì ở đấy.
Bực- có
Tức- có
        ........
Nhưng chẳng làm gì đc cả. Tôi đang cười nghiêng cười ngả thì vô tình bắt gặp nụ cười của hắn. Đúng vậy, hắn đang nhìn tôi cười, một nụ cười nhẹ nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi lại qua trở lại cái dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Đợi một lúc thì có chị bồi bàn mang kem lại chỗ chúng tôi. Vừa để kem xuống bàn chị vừa nói:
- Chúc quý khách ngon miệng!
Chúng tôi chẳng nói gì chỉ trừ con Yến cười cười cảm ơn chị ấy.
* Khá lâu sau đó*
- Phù.... bây giờ đi đâu ta?- Yến
- Về.... - 3 chúng tôi đồng thanh rồi đứa nào đứa nấy, đi thẳng về nhà, bỏ lại nhỏ Yến ở lại.
- Huhu ....đừng để t ở đây một mình mà.... huhu....- Thế là nó chạy nhanh đến chỗ Phong rồi đi cùng nó về nhà ( Căn bản là nhà 2 bạn trẻ gần nhau ý mà ^^)
Dưới ánh hoàng hôn chiều, tôi sải bước đi về nhà. Không khí im lặng bao trùm tất. Ưmk thoải mái làm sao..... Chẳng có ai ở đây quản lí tôi ,mà cũng chẳng có đứa bạn nào làm phièn tôi cả. Bỗng:
- Đi một mình như vậy ko sợ sao cô gái? - hắn
Tôi quay mặt lại nhìn:" Sao hắn lại ở đây cơ chứ"
- ....
- ....
- Sao cậu đi theo tôi? Cậu theo dõi tôi à? Lạ ha!...- Tôi nở nụ cười tươi nhất có thể... ( " Ai bảo hắn phá giây phút đẹp nhất trong ngày cơ... hix...")
- Thích!- Hắn trả lời lạnh nhạt rồi đi theo tôi về đến nhà. Đang đi tôi vô thức liếc lên nhìn hắn nhưng  lại gặp phải ánh mắt của hắn đng nhìn tôi. Mặt tôi bỗng đỏ bừng lên. Tim đập nhanh hơn. Tôi nhanh chóng cúi đầu để ko để lộ quả mặt đnh đỏ như cà chua của mình.Chẳng hiểu sao tôi lại như vậy. Hắn có làm j tôi đâu cơ chứ... sao mặt tôi lại đỏ lên nhỉ? Đầu tôi cứ rối tung rối mù lên từ lúc đấy đến khi về nhà. Đến tối, mặt tôi đã hết đỏ nhưng sao trong đầu tôi luôn hiện lên cái mặt của hắn khiến tôi chẳng thể tập trung vào cái j cả ( Ghét quá đi à >.<) Rồi lúc tôi ngồi vào bàn học cũng chẳng nghĩ đc gì cả. Bực quá tôi suýt lật tung hết sách vở trên bàn học, chui vào trong chăn rồi ngủ luôn từ lúc nào ko hay.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro