PART 5: MƠ HỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mùa xuân, đến mùa hạ rồi lại chào mùa thu, thời gian trôi qua rất nhanh. Bạn vẫn giữ trong lòng hình bóng Jimin. Như thể quanh quẩn đâu đây thôi, anh ấy vẫn đang ở phía sau bạn.

Bạn cũng đã không còn buồn và khóc nhiều mỗi khi nhớ tới anh ấy như lúc anh ấy rời đi nữa. Nhớ lại đêm đó, bạn đã khóc rất nhiều, bạn hoàn toàn sụp đổ, tới nỗi hai mắt sưng húp nhìn không rõ đường đi. Kì diệu là vẫn có thể về nhà an toàn.

Lúc Jimin mới rời đi. Những thói quen, những câu nói tự nhiên với Jimin lúc anh vẫn còn ở đây vẫn luôn được lặp lại. Nhưng rồi cũng nhânh ra, Jimin đi thật rồi. Thời gian khiến bạn làm quen với sự có mặt của anh ấy. Cũng khiến bạn quen dần với việc biến mất của anh ấy. Nhưng vẫn còn đó, kí ức về những kỉ niệm của hai người. Đúng! Đã từng vui buồn có nhau làm sao quên được chứ.

- Ami, sao suốt ngày ngẩn ngơ gì thế? - cô bạn cùng bàn lên tiếng ( bạn này đã xuất hiện ở part 1)

- Nghĩ lung tung thôi. - Bạn đáp.

- Suốt ngày nghĩ lung tung. - Cô bạn cười lắc đầu

- Này

-Gì?

-  Kể tao nghe chuyện mày gặp những con ma đi.

- Chuyện gì? - Cô bạn bất ngờ

- Không phải mày từng nói khi nào tao sẵn sàng mày sẽ kể chuyện những con ma hay sao? - Cô bạn suy nghĩ rồi à lên một tiếng

- Tận một năm rồi. Mày suy nghĩ nhanh nhỉ?

- Thôi mà, kể tao nghe đi. - Bạn năn nỉ

- Chẳng có gì, tao gặp ma, vậy thôi

- Vậy thôi? Chúng như thế nào?

- Điên
- Cái gì? - Bạn không tin

- Thật mà. Chúng tự nói chuyện, tự hỏi, tự trả lời, tự chơi tự cười. Không phải điên chứ là gì?- Cô bạn liến thoắng. Im lặng một lát. Bạn nói:

- Tao yêu một con ma

- Haha. mày cũng điên luôn rồi

- Ừ. Chắc tao điên thật rồi

...

- Ủa. Mà mày yêu con ma hay bám theo mày đó hả? - Cô bạn tò mò

- Mày thấy anh ấy? - Bạn ngạc nhiên.

- Tao đâu có đui đâu mà không thấy. Nhất là anh ta còn luôn tranh chỗ ngồi với tao trong mấy tiết học nữa chứ. - Cô bạn với vẻ mặt giận dỗi nói.

- Công nhận dạo này không để ý, giờ mới thấy lâu nay không thấy anh ta thật. Anh ta đi rồi hả?- Bạn vẫn còn đang ngạc nhiên, đáp:

- Ừ.

Thấy vẻ mặt còn đang ngạc nhiên thắc mắc của bạn, cô bạn cười nói:

- Gia đình tao truyền thống bao đời làm thầy cúng. Tao cũng được thừa hưởng ít nhiều dù không nối nghiệp. Thấy anh ta là chuyện bình thường thôi.

- À. - Bạn hiểu ra.

- Mới không thấy có mấy hôm mà đã đi rồi sao? Anh ta đi đâu vậy?

- Người ta rời đi được một năm rồi má. Anh ấy là ma mà, phải siêu thoát. - Đến lượt con bạn ngơ ngác.

- Sao lại siêu thoát? Anh ta chết thật rồi à?

- Ừ.

- Tiếc Thật. Đẹp trai như thế mà. Cứ tưởng sẽ tỉnh lại được chứ. - Cô bạn lầm bầm.

- Tỉnh lại gì? - Bạn khó hiểu, cô bạn tiếp tục giải thích:

- Ông tao được mời cúng siêu độ cho chuyến xe bị tai nạn trong đó có anh ta. Anh ta không có chết, chỉ bị tách hồn thôi. Người thì được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Hôm đó tao có mặt, tao biết chút ít.

- Rồi sao? - Bạn gấp rút

- Sao là sao? Rồi anh ta đi theo mày, không có nguy hiểm chứ nếu có tao đã 1 tay đánh bay đi rồi

- Giờ anh ấy ở đâu?

Sao hỏi tao? Không phải mày nói siêu thoát rồi à?

- Tao đâu có biết. Anh ấy mất trí nhớ. Sao từ hồi tới giờ mày không nói? - Bạn ấm ức muốn khóc.

- Thế hả? Không hỏi sao tao biết mà nói. - Cô bạn lúng túng.

- Vậy giờ làm sao được?

- Anh ta chưa chết?

- Không biết. Anh ấy chỉ nói phải đi rồi biến mất.

- Nếu cơ thể chưa chết, may mắn thì tỉnh lại, không măy mắn thì chết. - Cô bạn nói, bạn thất thần.

- Đừng lo. Tao nghe ông tao nói nhà đó ở phúc đức lắm.

- Nhưng nếu tỉnh lại. Sao chưa tới tìm tao?

- À. Còn phải xem anh ta có may mắn nhớ được hay không, hơn nửa nằm lâu quá cũng phải tập đi nữa chứ. Chờ đi, chẳng thể làm gì được đâu.

- Phải chờ chứ. Nhất định phải chờ.

Bạn hứa

------------------------------------------
Thật ra là dạo này tôi đang bận ôn thi chuyển cấp mấy cô ạ =((((( nên bỏ bê quá. Klq lắm nhưng hôm nay Taehyungie nhà ta up tweet này!





Xinh dã man người yêu ơiiiiiiiiiii :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro