PART 6: TUYẾT ĐẦU MÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ba tháng nhẹ nhàng trôi qua, đã đến mùa đông rồi. Cái lạnh vẫn đang từng ngày từng ngày tăng, bạn hối hả chạy vào một quán nước. Bạn uống một ly cappuccino nóng chỉ mong có thể làm ấm lại trái tim băng giá của bạn, như một phần nào đó an ủi.

  Jimin vẫn chưa xuất hiện, bạn vẫn luôn tự cố gắng, cỗ vũ bản thân chờ đợi. Từng ngày trôi qua với những hy vọng. Một ngày nghỉ lễ giữa những ngày bận rộn đi học, bạn quyết định quay lại nơi ấy, nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Đến nơi, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ khác là không có anh ở bên cạnh. Lòng vòng nhìn ngắm lại nơi cũ, Jimin đã từng nói vào ngày tuyết đầu mùa rơi, người mà ta muốn gặp sẽ xuất hiện. Lúc ấy, bạn còn cảm thấy buồn cười vì lời nói đó của Jimin, còn thản nhiên trêu chọc anh. Nhưng hiện tại, bản thân lại thật sự mong muốn rằng khi tuyết đầu mùa xuất hiện tại nơi này, bạn sẽ gặp lại anh. Chờ cả ngày mệt mỏi, bạn về nhà với nỗi thất vọng, lê chân trên con đường nhỏ. Bỗng nhiên có tuyết rơi, bạn đưa tay đón những bông hoa tuyết đầu mùa lạnh giá. Nhưng cuộc đời này thật sự có rất nhiều điều kì diệu và may mắn, bạn nhìn thấy một chàng trai dáng người cao cao đang hướng về phía bạn.

Nụ cười của người đó hiện rạng rỡ trên môi, từng bước đi đến bạn. Đứng trước Jimin, bạn bất giác rơi nước mắt. Anh nhẹ nhàng lau đi, cười nhẹ nói:

- Anh không hề nói dối em, đúng chứ?

.... - Bạn im lặng.

- Chào em, em tên gì?

- Kim Ami, còn anh?

- Anh là Park Jimin, rất vui được gặp lại em. - Anh cười

- Chỉ có vui thôi à? - giọng bạn pha tiếng nấc

- Hạnh phúc nữa, cực kì hạnh phúc.

- May thật, có thể gặp lại anh và anh vẫn còn nhớ em. - Bạn cuối gầm mặt, nhầm che đi tiếng nấc

- Anh sẽ không quên em, cũng sẽ không rời xa em. Hứa đấy, bởi vì em là vợ của anh - Jimin hứa chắc nịch.

Jimin tiến tới, nhẹ nhàng phủ lên bạn nụ hôn sâu. Dòng người tấp nập, chỉ mong thời gian đừng trôi quá nhanh.

- Em biết rồi. - Bạn cười thật tươi

  Vào ngày tuyết đầu mùa lạnh giá, 2 trái tim như hòa cùng một nhịp đập, ấm áp giữa mùa đông.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro