Chương 1: Phú ông Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa cấy xong 1 mẻ ruộng lúa, cho trâu ăn cỏ. Hôm nay cũng là một ngày lãnh lương mà ông phú hộ Lợi đã giao kèo hôm nay sẽ trả đúng 2 tháng cày công
Tôi hớn hỡi chạy nhanh ra chỗ ông phú hộ:
_ Thưa ông, ông có nhớ 1 tháng trước ông đã nói gì với tôi không?
_ Nói gì vậy nhỉ? Ông không nhớ
_ Ông có biết tôi đã làm vất vả hơn 2 tháng hè ôi bức này không, ông có bảo là " Tiền của tôi sẽ cộng dồn 2 tháng lại và còn thưởng thêm gấp bội" vì ông đã trả trễ của tôi 1 tháng trời
_ Sao ta không nhớ gì vậy, ta có hứa hồi nào tăng gấp bội đâu chứ? Ta trả trễ ngươi 1 tháng thì tháng này ta bù lại 2 tháng chứ gì. Ngươi làm như to tát lắm vậy!
_ Bây giờ, tôi không cần tăng hay thêm gì hết nữa ông chỉ cần đưa tiền gốc cho tôi là được rồi.
_ Ôi, tiền thì ta vẫn trả nhưng tiền của ngươi ta sẽ trả ít lại hơn tiền mà lúc trước ngươi mới đi làm ở chỗ ta
_ Tiền của tôi bị giảm xuống? tôi làm gì không tốt để cho ông không vừa bụng à!
_ Không phải là như vậy, Tuấn ngươi biết đó mày cũng làm chỗ ông 2 năm rồi chứ ít gì!! Chứ phải mới vô làm đâu tính ông mày cũng hiểu hơn ai hết.
  Mày biết đó dạo này lúa thất mùa nên tiền bị giảm xuống đáng kể, Trâu thì ngày càng ốm đi đem ra bán thì chả lời được bao nhiêu! Thì làm sao ta trả công hậu hĩnh cho ngươi được
_ Phú ông à, ông nghĩ tôi là con nít sao mà đi nói những lời ngon ngọt đó. Tôi làm với ông đã lâu tại sao ông lại ăn chặn những đồng tiền của tôi như vậy? Ông nghĩ tôi ngốc tới mức mà bị ông lừa hoài như vậy hoài à?
  Lúa tôi xay thành gạo hạt nào hạt đó dẻo ngon, nhưng tôi chỉ là người tạo ra những hạt gạo đó và chả đi bán đóng gạo đó bao giờ. Nếu ông bán giá cắt cổ lợi nhuận cao thì tiền đó ông vẫn đem cất và chả chia đồng nào cho ai
Trâu tôi chăm ngày nào cũng cho ăn cỏ đầy đủ và thường xuyên kiểm tra cớ sự như nào thì trâu ốm được. Cho tôi hỏi ông bán 2 con trâu cho lão hộ Lạc bao nhiêu tiền ấy?
_ Vô lễ, ngươi đang lên mặt dạy đời ta đấy à? Tại sao ngươi biết ta bán đóng gạo ấy với giá cắt cổ và 2 con trâu cho lão hộ Lạc!! Ngươi đang theo dõi ta đấy à, uổng công ta xem ngươi là người bạn trung thành với ta
_ Sao? Bạn trung thành với ông, Ông làm tôi buồn cười thật đấy
Tôi theo dõi ông đấy thì sao nào. Phú ông THAM LAM đi ăn chặn tiền và nói dối để khỏi trả công một đài tớ mà ông xem là chung thành
-Phú ông hầm hực nói:
Mày!!! Thằng nhãi ranh
_ Thứ như mày "KHÔNG XỨNG CHẢ MỘT XU" bây giờ thì cuốn gối đi khỏi chỗ này càng xa càng tốt đừng để tao gặp mặt mày thêm một lần nào nữa. Gia nhân như mày! Xin lỗi không có mày tao tuyển người khác,tao không cần mày như mày tưởng đâu tao chỉ xem mày là: "CÔNG CỤ KIẾM TIỀN" thôi
_ Tôi biết ông có ý định đó từ lâu rồi, ông nghĩ sẽ có người chịu làm chỗ ông à? Ông đợi xem tôi đi rồi còn có ai đồng ý làm chỗ ông nữa không!!
_Cũng nễ tình mày làm chỗ tao cũng 2 năm rồi nên tao cũng bố thí cho mày 1 chút hào bạc coi như là công lao của mày từ trước đến giờ để mày có tiền khám bệnh cho mẹ.
   <Nói thế ông Lợi quăng xuống vài hào bạc xuống đất>
_ Tiền thì tôi vẫn nhận, cảm ơn lòng tốt của ông. Tôi sẽ cuốn gối ra khỏi đây ngay bây giờ và không để chướng mắt ông nữa
_ Cảm ơn ngươi vì đã thốt lên câu đó, ngươi có biết ta chờ câu nói ấy lâu lắm rồi không?
_ Vâng, tôi hiểu mà
Tạm biệt ông và tôi chả muốn thấy ông bao giờ dù chỉ 1 lần trong đời nữa. Tôi sẽ cuốn gối đi thật xa như ý ông mong muốn
_ Vậy ngươi muốn đi đâu thì tùy, ta không quan tâm đâu chỉ cần ngươi tránh xa tầm mắt của ta là được
  ----Tuấn quay đi và không quên nhặt đóng tiền mà ông phú hộ Lợi đã bố thí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro