Chương 2: Tuấn và những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn nói thế đành im lặng rời đi với số tiền ít ỏi mà ông phú hộ lợi đã quăng xuống đất.
Tôi hớn hãi chạy về nhà. Về tới nơi thì tôi thấy mẹ mình nằm trên giường, Tôi sờ trán mẹ thì thấy mẹ ngày càng sốt nặng hơn lúc trước - Bệnh ngày càng nặng đi tiền thì chả đủ để ăn bây giờ tôi còn vừa mới thất nghiệp nữa, nợ thì ngày càng trồng chất chưa đủ để lo sự nghiệp của bản thân thì lấy đâu ra tiền cho mẹ uống
-Tôi hụt hẳn ngồi xuống giường mẹ buồn hiu hỉu, bổng nhiên mẹ đang ngủ thì đã tỉnh giấc nắm lấy tay tôi với một giọng yếu ớt cất tiếng nói và bảo:
_Hôm nay, con về sớm thế làm mẹ bất ngờ thật đấy?
Tuấn buồn rầu đáp trả lại mẹ:
_ Dạ,k-không phải về sớm đâu mẹ
_Không phải về sớm vậy thì hôm nay ông phú hộ cho con nghĩ à?
_ Dạ... cũng không phải vậy!
Mẹ lấp bấp không hiểu chuyện gì:
_ Không phải về sớm mà cũng chẳng phải hôm nay được nghĩ!? Chứ sự việc là như thế nào. Mà nhắc mới nhớ hôm nay con có vẽ buồn hơn mọi hôm, có chuyện gì kể mẹ nghe xem nào
-Tôi hời hợt: Mẹ à, thật ra con xin ông Lợi nghĩ việc chỗ ổng rồi
_ Mẹ ngạc nhiên: Tại sao, con lại nghĩ việc chỗ phú ông lợi?  Ông ấy cho mình cái ăn cái mặt cơ mà
_ Nhưng dạo này cả 2 tháng nay rồi ổng chẳng đưa mình một cất ổng biết nhà mình khó khăn mà
_ Trời ạ, tận 2 tháng cơ à. Con làm gì ổng mà ổng lại không trả lương cho con
_ Ổng đổ thừa những thứ con làm ra không được tốt và bán không có lợi nhuận. Mà mẹ biết đó tính con có lười biếng đâu làm cho ổng hết nước hết cái mà ổng đối xử với con như thế đó
_ Con giận vì chuyện đó đấy mà nghĩ việc đấy à. Nếu con nghĩ việc chổ ổng thì lấy tiền đâu ra mà sống
_ Mẹ à- tiền của người ta đâu phải muốn lấy là lấy được, con đã làm cho ổng đã 2 năm rồi chứ đâu phải ít ỏi gì đâu. Mà ổng lại đi ăn chặn từng đồng từng cất của con như vậy, 2 tháng hè tuy ngắn nhưng con phải đi làm từ sáng về muộn trưa nắng toát cả mồ hôi nhưng phải đi cấy lúa cho ổng
_ Ổng ăn chặn tiền của con ư! Tại sao, ổng phải làm như vậy. Ổng biết gia đình mình vốn khó khăn cơ mà
_ Tính ổng là như thế rồi mẹ, ổng chẳng bận tâm đâu thứ quan trọng nhất bây giờ ổng chỉ có TIỀN thôi. Con cũng chẳng muốn đi làm chỗ ổng nữa đâu
_ Đây là quyết định của con mẹ không cản nhưng ngoài chỗ ổng thì con biết làm chỗ nào nữa con cũng thừa biết gia đình mình sống nhờ chỗ ông Lợi cơ mà
_ Con cũng suy nghĩ chuyện này lâu lắm rồi. Tiền lương ổng cho cũng chả có là bao chỉ vài đồng bạc lẻ để sống trong khi mẹ đang dần ốm nặng không có tiền chữa con cũng đủ lớn mình nên làm gì con sẽ đi qua làng bên kiếm việc
_ Con qua làng bên để gì mình có họ hàng gì bên bển đâu mà kiếm với chả việc?
_ Thì bây giờ là vậy nhưng sao này mình cũng quen dần thôi mà mẹ.Mẹ cứ yên tâm con sẽ kiếm được việc mà
_ Con nói vậy thì mẹ cũng yên tâm phần nào nhưng con cũng phải cẩn thận nếu con cũng có mệnh hệ gì thì mẹ sống sao cho nổi
Nói xong mẹ tuấn ho lớn tới mức ra máu phải lấy tấm khăn rách rưới che lại lấp bấp đáp tiếp:
_ Mẹ cũng lớn tuổi rồi cũng chẳng sống được lâu. Con thì cũng đã lớn, mẹ thì cũng chỉ mong con kiếm được công việc đàng hoàng để chang trải cuộc sống rồi lấy vợ sinh con cho mẹ yên lòng xuống suối vàng là được
_ Mẹ nói vậy sao mà được, nghĩa vụ của con nuôi mẹ còn chưa xong thì làm gì dám lấy vợ sinh con.
- Bổng một chốc im lặng đến bất thường
_ Tuấn lại lên tiếng tiếp : Nói 1 hồi với mẹ thì con mới nhớ ra là hồi nãy ông phú hộ lợi có cho con 1 chút hào bạc nể tình làm với ổng 2 năm cũng coi như là tiền nghĩ của con. Thì bây giờ có quyết như vầy không biết mẹ có chịu không?
_ Có gì thì con cứ nói đi!
_Số tiền ít ỏi mà ông phú hộ cho con ấy thì con sẽ đưa lại mẹ và con heo đất mà có giành dụm bấy lâu nay con sẽ chia cho mẹ 1 nửa còn 1 nửa số tiền trong con heo ấy sẽ là của con. -Con sẽ đưa  mẹ qua ở với dì năm nếu mẹ có mệnh hệ gì thì dì năm sẽ báo cho con và dì năm sẽ chăm sóc tốt cho mẹ khi con không có ở gần mẹ, nếu mẹ không có ý đi nữa thì con cũng đã quyết rồi
_ Con đưa mẹ qua sống với dì năm ư!?
_ Xin lỗi mẹ,con không còn cách nào khác hết
_ Xóm mình rõ nghèo không có tiến triển ngoài ông phú hộ Lợi ra thì chả còn chỗ nào làm khác mà con lại nghĩ chỗ ông nên con đành phải đi qua làng khác. Nên mẹ chịu khó sống với dì năm một thời gian khi nào con có tiền rồi có sẽ trở về chữa bệnh cho mẹ
-Nói dứt lời Tuấn chạy ra nhà sau mở tủ lấy con heo đất mình nuôi bấy lâu nay đem ra trước mặt mẹ. Tuấn thả con heo xuống cho nó tự vỡ và đếm số tiền mình tích góp bấy lâu nay chia ra phân nữa đưa cho mẹ cộng với số tiền mà ông Lợi đã cho đưa hết cho mẹ ( Mặt Tuấn rưng rưng nước mắt ) Tuấn có cầm hành lý mà mình chuẩn bị hôm qua tuấn mở hành lý bỏ số tiền ít ỏi vào ba li rồi lẳng lặng bước đi mặt vẫn còn những giọt lệ ướt đẩm hai bên má
Mẹ Tuấn thấy con mình như vậy chỉ dám hé môi cười nhẹ và cầu mong trong lòng con mình sẽ thuận lộ bình an
Tuấn cầm đóng hành lý tức tốc chạy ra khỏi nhà, khuôn mặt hiện rõ sự lo âu buồn rầu khi phải xa người mình yêu thương nhưng tình cảnh bắt buộc phải làm như thế. Không còn cách nào cú vãn nổi tình thế vì gia đình tôi QUÁ NGHÈO
  ------------Tua nhanh--------
Khi tuấn đi được nửa vãn đường thì cảm thấy đuối sức vì sáng nay tôi chả có gì để vào bụng thế là tôi tấp vào một quán vĩa hè để ăn quán khá vắng nên yên tĩnh lắm. Tôi cất một giọng lớn để gọi đồ ăn nhưng không thấy hồi âm tôi lại liên tiếp gọi 2 3 lần nhưng vẫn không thấy trả lời, tôi ngạc nhiên đi vòng quanh để tìm chủ quán hiện tại tôi đang rất đói nên cũng bực bội trong người.Thì có một vọng nhỏ nhẹ sờ vào vay tôi làm tôi phải giực mình
_ Cậu đến quán tôi ăn đấy à, cậu cứ ngồi đi
_ Ông chủ quán này à? Ông làm tôi sợ đấy tôi cứ tưởng quán này bị bỏ hoang
_ Tiệm tôi vừa nhỏ vừa hẹp lại nằm trong hóc hẻm vắng là chuyện đương nhiên. Anh vô quán tôi mở hàng cũng coi như là may mắn giữa chúng ta mà nhỉ
_ May mắn cái đầu ông á đói gần ch.ết đây này cho tôi 2 tô bún nước lèo đủ mọi thứ nha. Ông nhớ bưng ra nhanh nhanh dùm tôi cái đói không thở ra hơi đây này
_ Đợi tôi một chút tôi sẽ bưng ra nhanh cho cậu. Mà nè!?
_ Có chuyện gì vậy?
_ Anh là người của phú hộ Lợi sao nhìn quen lắm
_ Tôi nổi tới vậy cơ à đến một ông già lẩm cẩm như ông cũng biết . Đúng là ngày trước tôi có làm cho ổng nhưng bây giờ thì không rồi
_ Cậu bị đuổi à!
_ Không, tôi tự nghĩ
_ Ồh thì ra là vậy
_ Ông nói nhiều thật đấy, tôi chỉ cần ông bưng đồ ăn ngay cho tôi
_ Đừng hấp tấp vậy chứ, bún nước lèo nấu vừa chín mới ngon miệng
---- Bốc hơi------ Ui,bún cũng vừa chín tới đây này để tôi bưng ra cho cậu nhá
_ Đây đây coi chừng nóng!
_ Đợi nãy giờ,cảm ơn ông. Ui cha nóng quá
_ Nói nào nghe con trai tôi cũng từng làm cho ông phú hộ Lợi chắc cũng lớn hơn cậu tầm 2-3 tuổi nó bị ông phú hộ đuổi đi mà khổ cái nhà tôi cũng nghèo chỉ có quán vỉa hè nhỏ này để nương tựa thôi
-Tuấn vừa ăn vừa lắng nghe---
----Ông chủ quán ngồi xuống ghế buồn rầu kẻ---
_ Sau khi, con trai tôi đã đi ra khỏi nhà ông phú hộ nó quay lại nhà cuốn gói đồ đi đâu đấy. Tôi có hỏi mà nó không trả lời, nó đi một thời gian thì không thấy nó về nhà và không biết tung tích ở đâu tôi mới vội chạy đi tìm nó mà anh cũng biết đó tôi thì cũng đã già có sức đâu mà chạy tìm nó, xóm thì cũng ít người tôi thì cũng chả quen để tìm sự giúp đỡ
_ Ông nói con trai ông bị mất tích à? Có khi nào con trai ông qua làng bên kiếm việc làm không
_ Tôi nghĩ là không. Con trai tôi nó cũng khù khờ lắm chứ có thông minh như con nhà ai đâu cớ nào nó biết đường qua làng bên
_ Ông không kiếm làm sao mà biết được, à nhắc mới nhớ tui cũng chuẩn bị qua làng bên có gì tôi sẽ giúp ông tìm con trai mình
_ Cậu giúp tôi thật sao? Tôi gửi lời cảm ơn cậu trước nhé nhưng...
_ Nhưng....?
_ Cậu không cảm thấy phiền thật à!
_ Tất nhiên là không rồi, giúp được người khác cũng là như giúp mình rồi
_ Mẹ cậu chắc cũng tự hào vì có đứa con hiếu thảo như cậu, gặp một người tốt như cậu thật là vinh hạnh cho tôi quá đấy
_ Vậy con trai ông tên gì?Bao nhiêu tuổi?
_Con trai tôi tên Hồ xuân nam 24 tuổi
_ Khi nào tôi tìm được rồi sẽ tới báo cho ông, thôi ông tính tiền đồ ăn cho tôi đi
_ Cậu hứa sẽ tìm con trai tôi thì tôi cũng coi cậu là ân nhân làm sao tôi dám tính tiền cậu
_ Ông cứ tính, tôi tìm con trai ông không lấy tiền đâu mà sợ
_ Nếu cậu nói vậy thì tôi sẽ lấy tiền như thường lệ
_ Nhanh, nhanh tính tiền dùm tôi cái tôi sắp có việc phải đi rồi
_ 1 tô của anh là 15 xu đồng ạ
_Chờ tôi mở túi ra lấy tiền trả cho ông
------Tuấn lấy túi chuẩn bị mở ra thì có một bóng dáng bí ẩn dựt túi khiến cho tuấn bị ngã xuống chưa kiệp phản ứng thì hắn đã chạy vụt mất. Tuấn hốt hoảng la lớn nhờ sự giúp nhưng đây vào giờ trưa nên không có ai, tuấn đứng dậy một mực chạy nhanh theo tên cướp----------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro