Chương 1. Vị thần sáng tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tầng trời thứ 21 có một ông lão đã già, râu tóc bạc phơ đang bị những dòng bụi màu sắc, phát sáng hành hạ, đứa kéo đi trước đứa níu lại phía sau, kẻ kéo tay trái, kẻ kéo tay phải, đứa thì ghì chân ông xuống, đứa thì nhấc đầu ông lên.

- Ông ơi! Ông đã hứa sẽ ban cho bọn con một chủ nhân, bọn con đã chờ cả nghìn năm rồi, đến bao giờ cậu ấy mới xuất hiện?

- Ta đang tìm đây, để tìm được chủ nhân xứng đáng với các con ta đã phải đi tìm cả ngàn ngân hà, cả triệu hành tinh, khó lắm chứ!

- Không cần tiêu chuẩn cao quá đâu ông! Ai cũng được ông à!

- Có muốn mình đẹp không? Có muốn mình hoàn hảo không?

- Có có có ạ! - Tất cả bọn chúng đều đồng thanh hô to.

- Nếu vậy ta sẽ tìm cho ra được hai người có tầm hồn thuần khiết nhất, có tấm lòng chính trực nhất và có ngoại hình tuyệt đẹp để xứng đáng làm cha mẹ của chủ nhân của các con! Bất kể ta phải chờ đợi bao lâu.

- Giờ mới bắt đầu đi tìm phụ huynh của chủ nhân sao? Thế thì đến bao giờ? Hu hu!

- Tìm phụ huynh của chủ nhân mà đã khó thế sao?

Các dòng bụi năng lượng tinh nghịch bay lòng vòng trên đầu ông lão, giọng nói líu ríu chỉ như trẻ 5 tuổi, cứ bấu riết lấy ông lão để nì nèo mãi.

- Ông tạo ra chúng con mà không có thân xác hình hài, mãi cũng không lớn lên được. Ông cứ hứa rồi bắt chúng con chờ. Hay ông để cho chúng con giúp ông chọn cho nhanh!

Ông lão thở phì phò "Hậu quả của trò nghịch dại!". Ông là một vị thần sống đơn độc ở một hành tinh đơn sơ ở tầng trời thứ 21. Suốt cả quãng đời triệu tỉ năm của ông, ông sống không cần vương quốc, không thần dân, không cần binh lính hay thiên thần, ông đã tạo ra 7 tinh linh nguyên tố bao gồm đất, nước, lửa, gió, thực vật, ánh sáng, sấm sét để tụi nó bầu bạn với ông và ông dành hết tình yêu cho tụi nhỏ. Chỉ trách là ông tu chưa tới nên các tinh linh chưa đạt được cấp độ cao, chưa có hình hài cụ thể, chúng chỉ như những dòng năng lượng ở dạng các bụi sáng bay bay . 

Giờ các tinh linh muốn phát triển tiếp được thì phải có thân xác, phải lớn lên như một vật thể hữu cơ, và phải được học hỏi qua các giác quan. Chơi với ông già mãi tụi nó cũng chán nên suốt ngày đòi ông cho chúng nó tự do chu du trong vũ trụ. Nhưng khi thả các tinh linh ra phải có một vị chủ nhân mạnh mẽ bảo vệ và định hướng cho các tinh linh. Nếu không các tinh linh sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. Mà kẻ xấu trong vũ trụ thì đầy rẫy. Theo ông, người chủ nhân kia phải là người hoàn hảo nhất, tinh tuyền nhất, tâm hồn rộng mở và mạnh mẽ nhất để có thể chứa trọn cả 7 tinh linh và chia sẻ thân xác của mình cho 7 tinh linh yêu quý của ông.

Mới đây, ông mượn được chìa khóa của vị thần quản lý nên đã mở cánh cổng không gian ra để cho các tinh linh quan sát xem tụi nó muốn sống ở hành tinh nào, muốn mặc lấy thân xác như thế nào. Tụi nhỏ vui sướng nhốn nháo cả lên sau đó chúng nó cãi nhau ỏm tỏi. Ông đành dọa nếu mà không thống nhất được hành tinh muốn sống thì ông sẽ giam chúng nó trăm tỉ năm nữa ở bên ông để chúng nó chăm sóc ông khi về già. Không ngờ kế hoạch này có hiệu quả, chúng nó bàn bạc xì xào cả đêm nhưng không thấy tiếng cãi nhau nữa.

Sáng hôm sau, mới 4 giờ chúng nó đã tung chăn của ông ra và nói:

- Chúng con chọn được rồi! Chúng con muốn đến hành tinh Trái Đất!

- Tại sao lại là Trái Đất?- Ông ngạc nhiên hỏi.

- Vì nó nhiều màu xanh lá cây! – Tinh linh xanh lá nói.

- Vì nó 70% cơ thể là nước! – Tinh linh xanh dương nói.

- Vì hình dáng con người trông rất dễ thương! – Tinh linh màu nâu nói.

- Vì nó hình tròn! – Tinh linh xanh da trời

- Nó hình gì không quan trọng miễn là nó có hình dạng! – Tinh linh màu đỏ

- Vì trông nó nhỏ bé và dễ thương! – Tinh linh màu xám

- Nhưng mà con người ở đó yếu đuối lắm các con ơi! Chẳng có tí sức mạnh gì cả, tuổi thọ cũng ngắn nữa. Vài ngày là lăn ra chết à!

- Sao con đọc thấy họ bảo người Trái đất sống được trăm năm mà? – Tinh linh nâu đất lễ phép hỏi.

- Nhưng mà một ngày trên trời tầng thứ 21 bằng 21 năm ở dưới trái đất nên tính ra tuổi thọ của họ tối đa được vài ngày thôi. Hơn nữa, so với các hành tinh khác, họ yếu đuối và trí tuệ kém cỏi hơn, không biết có điều khiển nổi sức mạnh của chúng con không nữa.

- Ngài không có cách nào sao ạ? Ngài là Thần mà! – Tinh linh màu nâu nói.

Haiza! Ông lão thở khổ, dĩ nhiên là ông biết có cách nhưng mà nó rắc rối lắm, làm ông phải muối mặt đi van xin người khác. Nếu muốn một người có tuổi thọ cao hơn và mạnh mẽ hơn thì người đó phải được sinh ra từ người bố hoặc mẹ là người trái đất và người còn lại là một vị tiên. Mà van xin một vị tiên hạ phàm để sinh con cho một người trái đất thì khó như ông muốn xuống địa ngục vậy. Dù vậy các tinh linh nó cứ khóc lóc ỉ ôi, rồi bày trò nhịn ăn để bắt ông chấp nhận.

- Trước tiên ta phải tìm một người ưu tú ở dưới trái đất đã! Kiểu này ta phải đi ăn mày rồi!

Các tinh linh sung sướng chuẩn bị cơm nắm muối vừng cho ông lão để ông có thể lên đường ngay. Chúng nó chui vào một cái lọ nhỏ và bắt ông đeo ở thắt lưng, chúng nó cũng muốn trực tiếp đến Trái đất để lựa chọn dòng giống của chủ nhân. Đến khổ thân ông, già rồi mà không được yên.

Ông lão lóc cóc chống gậy đi khắp năm châu bốn biển trèo đèo lội suối, nơi nào đi qua ông cũng nán lại nghe ngóng tìm kiếm một thanh niên trẻ/khỏe/đẹp trai/thông minh/tốt bụng... để người đó sẽ trở thành cha của một đứa trẻ và đứa trẻ đấy sẽ trở thành chủ nhân của các tinh linh.

Đi mãi gặp cả tỉ người mà ông vẫn chưa chọn được một người nào mà ông ưng ý cả. Hay là do ông kén chọn quá, đó chính là lý do ông ế vợ chăng? Đang chán nản, tay nhặt lá, chân đá ống bơ thì ông bị một thiếu niên đi xe máy simson đỏ tông vào. Ông ngã lăn quay ra đất và miệng hôn lên cây gậy thân yêu làm ông mất nốt cái răng cửa cuối cùng "Ôi Trời, tụi trẻ thời nay!"

- Ôi! Con xin lỗi! Ông có sao không?

- Sao sao cái mả cha nhà mày! Đi đứng thế à?- Ông lão lên tiếng.

Cái xe máy tách ra biến hình thành một thằng đầu tròn trọc lóc màu đỏ không có thân mình.

- Này ông già! Ông đang đi ngược chiều đấy! Ông không học luật giao thông à? Đền tiền đi! Tôi bị xước sơn rồi!

Cậu thiếu niên kia liền đập một cú bang vào đầu thằng tròn đó làm nó cắn vào lưỡi.

- Xin lỗi ông! Cậu ấy là Mechabot, cậu ấy mới vượt ngục ra nên là ăn nói bỗ bã! Ông có đau ở chỗ nào không?

- Chỗ nào cũng đau hết! Sắp chết đến nơi rồi! – Ông lão nằm lăn ra ăn vạ.

- Để con đưa ông đến bệnh viện ạ!

- Khỏi cần! Đằng nào thì lão cũng sắp thăng thiên. Đi bệnh viện làm gì cho tốn tiền. Lão cũng chẳng có bảo hiểm y tế!

- Ông nói thế làm con thấy tội lỗi quá! Để con về bảo bố con bán nhà để đưa ông đi bệnh viện!

Ông lão ngẩng đầu nên soi mặt cậu thiếu niên, mặt mũi sáng sủa cũng đẹp trai ghê đấy. Nhìn biết tốt bụng là chắc rồi. Nhưng liệu có thông minh không khi nó kết bạn với một đứa mới trốn tù.

Hình ảnh Amato lái chiếc xe máy do Mechabot biến hình. Trong phim mechamoto phóng xe rất là ẩu đó!

Ai đã xem phim Mechamoto thì thấy mối quan hệ của Amato với Mechabot như chó với mèo vậy, khác xa mối quan hệ bạn bè thân tình của Boboiboy và Ochobot. Mechabot cũng là một tội phạm được thoát khỏi nhà tù giam giữ khi phi thuyền chở tội phạm gặp sự cố lao xuống Trái đất. Mechabot thô lỗ và không có tinh thần giúp đỡ người khác, nhiều lần chơi khăm Amato nhưng nhờ trí thông minh Amato vẫn bắt Mechabot theo mình đi làm việc thiện, cứu giúp người khác.

Haiza! Muốn tìm thêm thông tin về Mechamoto trên mạng nhưng thấy ít quá... nhưng mình sẽ cố gắng giữ tính cách nguyên bản như trong phim mà mình đã xem.

Hẹn gặp mọi người trong chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro