Chương 2. Chúng con chọn bố Amato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tên là gì? Đi đâu mà phi như bay thế?

- Con tên là Amato. Con đang đuổi bắt lũ tội phạm nên có hơi vội!

- Lũ tội phạm?

- Vâng, lũ tội phạm là rô bốt mới thoát khỏi nhà tù không gian do sự cố tai nạn phi thuyền. Chúng nó suốt ngày phá họai làm phiền người dân sống trên vùng đất này!

Cậu thiếu niên đỡ ông dậy, phủ sạch bụi đất trên quần áo ông rồi vạch chân tay ông ra kiểm tra xem có bị thương không. Sau đó cậu lần mò trong balo ra một chiếc bánh gối còn ấm đưa cho ông lão.

- Cậu tưởng có thể mua chuộc tôi bằng chiếc bánh nhỏ xíu này sao?

- Đó là tất cả những gì con có bây giờ! Đây là bánh ngon nhất trên đời đấy ông ạ!

- Sao cậu đưa toàn bộ bữa sáng của cậu cho ông lão! Từ giờ đến trưa cậu sống bằng khí trời à? – Mechabot cằn nhằn với Amato.

Bị Mechabot vạch mặt về sự nghèo nàn của mình, cậu bịt miệng Mechabot lại và ngại ngùng gãi đầu.

- Ông cứ ăn đi! Con còn trẻ nên nhịn một bữa sáng cũng không sao cả!

Ông lão ngạc nhiên nhìn cậu, một thiếu niên chắc tầm 14 tuổi, chuyên lo chuyện bao đồng (săn tìm rô bốt tội phạm), con nhà nghèo, sẵn sàng cho người khác cái bánh duy nhất và ngon nhất mình có, biết quan tâm và tôn trọng người già...Nhưng như thế vẫn chưa đủ, ông cần tìm nhiều hơn.

- Ta vô gia cư, cậu đưa ta về nhà chăm sóc, khi nào khỏe ta sẽ đi!

- Vâng, nếu ông không chê! Nhà con ở ngay góc đường phía trước thôi ạ!

Ông lão mừng húm, "có nơi ở rồi!" đỡ những ngày lang thang ở đầu đường xó chợ. Các nguyên tố trong lọ nghe thấy cũng vui mừng nhảy múa làm cái lọ rung lắc kêu leng keng.

Amato là con một trong một gia đình bình thường tại một thị trấn nhỏ bình dị. Thân sinh ra Amato là ông bà Aba đều là người hiền lành, đạo đức và hay giúp đỡ người khác. Amato mới 14 tuổi đang học trung học. Đó quả thật là một cậu bé ngoan. Ngoài ngày một buổi đến trường, cậu còn làm việc nhà, làm bài tập và còn cùng Mechabot giúp đỡ người dân những việc khó nhằn, giúp đỡ cảnh sát bắt tội phạm. Amato giúp đỡ người khác một cách vô vị lợi, không cần tiền bạc, không cần danh tiếng.

Amato đưa ông lão về nhà gặp bố mẹ, xin lỗi và trình bày với bố mẹ mọi chuyện xảy ra và xin phép bố mẹ cho ông lão được sống tạm ở đây. Cậu nhận sẽ trực tiếp chăm sóc ông lão đến khi khỏe lại. Cậu dọn dẹp phòng mình cho ông lão ở, còn cậu thì xách đồ lên khu gác xép là kho để đồ.

- Trời đất quỷ thần ơi! Cậu tốt bụng một cách không hiểu nổi! Cậu không biết đề phòng người lạ à? – Mechabot.

- Tớ là người có lỗi mà! Tớ có cảm giác ông lão là người tốt, đáng tin tưởng!

- Cậu thì ai cũng tin! Cậu sẽ gặp rắc rối to với cái tính cách đó!

- Thế còn cậu thì sao? Cậu cũng bị đi tù mà! Chẳng lẽ cậu cũng không đáng được tin tưởng!

Mechabot thở dài nhìn đống ngổn ngang trước mắt. Đúng là nếu không có Amato cứu cậu thì cậu cũng toi đời lâu rồi. Amato không những cứu Mechbot mà còn cho cậu một mái nhà, tình yêu gia đình, tình bạn, sự đồng hành, sự tin tưởng. Mechabot thôi phàn nàn, chỉ lắc đầu ngao ngán khi nhìn tấm đệm 1m2 trải ra giữa một đống đồ ngổn ngang trên khu gác mái vốn dĩ dành cho chuột và gián ở. Amato đúng là không biết nghĩ cho bản thân mình một chút nào.

Ông lão về phòng đóng kín cửa lại, mở cái lọ ra những dòng bụi màu sắc bay ra lượn tung tăng và bật nảy trong bốn bức tường, cười khúc kha khúc khích.

- Tụi con chọn bố Amato! Tụi con thích ở đây! Tụi con thích mang hình dáng giống bố Amato!

- Sao tụi con dễ dãi quá vậy? Amato nhà nghèo lắm, nếu 7 các con và chủ nhân sống trong gia đình này sẽ rất khó khăn. Chẳng lẽ các con không muốn nhà rộng hơn sao?

- Chúng con không cần nhà rộng!

- Bố Amato! Bố Amato! Bố Amato! – Tinh linh màu xanh lá tạo hình như một con rắn hổ mang ngẩng cao đầu không ngừng lắc lư. Nó có bài ăn vạ là hễ muốn cái gì nó cứ nói lặp đi lặp lại đến khi nào được đồng ý rồi mới thôi.

- Ông bảo chỉ cần người đẹp trai và tốt bụng, giờ tìm được người thừa đẹp trai và tốt bụng ông lại muốn con nhà giàu. Chắc là ông không muốn cho bọn con đi mà chỉ muốn giữ chúng con ở bên cạnh rồi! – Giọng nói từ tinh linh xanh da trời. Lúc nào nó cũng là người lý sự nhất.

- Thôi được rồi, ta sẽ xem xét...

- Oh yeah! - Cả lũ hô lên.

- Ông ơi hay là cho anh Amato là chủ nhân của tụi con luôn cho nhanh, tụi con đỡ phải chờ! – Tinh linh màu đỏ lửa lúc nào cũng nóng vội.

- Không! Tư tưởng của ta là sẽ cho các con được đồng hành và lớn lên cùng với chủ nhân của các con từ khi còn bào thai. Các con sẽ gắn bó, yêu thương, hợp nhất và tương thích với nhau từ tính cách, trí tuệ và sức mạnh. Ta đảm bảo rằng các con sẽ rất hạnh phúc khi nhìn ngắm chủ nhân của mình mỗi ngày một lớn lên!

- Nghe đã thấy thích rồi! Hí hí! - Tinh linh đỏ lửa thích thú bật nảy như con tôm.

- Chủ nhân sắp chào đời chưa? Bao lâu nữa ạ? –  Các tinh linh lại lao nhao hỏi.

- Chưa đâu! Cái lũ tiểu yêu này!

- Bao lâu nữa? Ông nói chính xác số ngày đi!

Ông lão lấy gậy gõ vào đầu mình. Ước gì ông chết được! Sống lâu để làm gì? Suốt ngày ông phải trả lời các câu hỏi cho tụi nó. Tụi nó rất tò mò, hỏi hết câu nọ đến câu kia. Mỗi đứa trung bình hỏi một nghìn câu một ngày. Mà tụi nó có trí nhớ ngắn hạn vì không có bộ não lưu trữ thông tin. Thế là các câu hỏi cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác làm ông bị đau đầu kinh niên. Ông cũng muốn nhanh chóng mà tống tụi nó cho chủ nhân để tụi nó tự đi mà học. Ông còn mong chủ nhân của tụi nó còn hơn cả tụi nó nữa.

Bọn trẻ bắt đầu táy máy, khám phá căn phòng của "bố" Amato.

- Cẩn thận nào các con! Vật chất ở đây không giống như nơi các con đang sống đâu!

Lời cảnh báo của ông trở nên vô dụng khi chưa đầy vài giây sau là tiếng sấm, mùi khói, lửa cháy, tiếng nước dập lửa, cây dây leo, báo tố và cả tiếng động đất nữa...Nghe tiếng động lạ Amato vội chạy vào kiểm tra.

- Ông có sao không ạ?

Amato và Mechabot phải há hốc trước cảnh tượng trước mắt: căn phòng cậu lại bị ngập, giấy gián tường bị cháy, rèm cửa bị cắt nát, cây dây leo ở đâu thò vào phòng, trong phòng đầy đất nữa.

- Ông làm thế nào mà chuyện đó xảy ra hay vậy? - Mechabot

- Không phải do lão đâu! – Ông lão hờn dỗi nằm trên giường úp mặt vào trong.

Amato không hỏi gì thêm, cậu chỉ nghĩ chắc là người già nên đầu óc không còn minh mẫn nữa. "Thôi để con dọn dẹp, sẽ nhanh thôi!". Cậu kết hợp với Mechabot thành một con rô bốt dọn dẹp căn phòng mặc cho Mechabot giãy nảy nên chống đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro