Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amato chăm sóc ông lão rất chu đáo, ngày ngày cơm nước và dọn dẹp cho ông. Cậu còn hỏi ông có muốn trồng lại răng không, cậu muốn đền răng cho ông. Nhưng ông lão từ chối, ông nói người già không có răng thì trông mới hợp thời và sang chảnh.

Càng tiếp xúc với Amato và gia đình. Ông lão càng thấy hài lòng. Các tinh linh nguyên tố thì khỏi phải nói. Chúng nó vui mừng quá đỗi như kiểu là ngày mai chủ nhân của chúng nó chào đời luôn không bằng.

- Đã bảo là phải có mẹ mới đẻ ra được. Đàn ông không đẻ được! – Ông lão gắt lên khi tụi nhỏ cứ hỏi đến bao giờ bố Amato đẻ.

- Thế lại phải đi tìm mẹ nữa ạ! Con tưởng ông là Thần nên có thể làm được mọi thứ!

- Thế sao ông là đàn ông mà ông vẫn sinh được tụi con?

- Tụi con được tạo ra chứ không phải được sinh ra! – Ông lão nói.

Ông đã trả lời cho tụi nó cả tỉ lần là ông đã triệu tụ tinh khí của đất trời qua hàng nghìn tỉ năm để tạo ra các tinh linh, bắt đầu là tinh linh ánh sáng, sau đó lần lượt là đất, nước, lửa, gió, chớp và thực vật nhưng tụi nó vẫn quên. Tụi nó chỉ nhớ mỗi một câu nói vạn năng "Con tưởng ông là Thần nên có thể làm được mọi thứ???" . Nếu mà dễ như thế thì ông cần gì phải đi tìm chủ nhân của tụi con làm gì.

Cái gì nó cũng phải có tuần tự, trước hết ông lão phải hỏi ý kiến Amato đã rồi mới quyết định gì đó sau được. Vào một buổi tối khi Amato đang ngồi hì hục làm bài tập thủ công thì ông lão chầm chậm tiến về phía sau cất tiếng hỏi dõng dạc:

- Cậu có muốn có con không?

Amato giật nảy mình khi có tiếng hỏi bất ngờ mà không nhìn thấy người đâu. Nhưng còn bất ngờ hơn là nội dung câu hỏi của ông lão.

- Con là con trai không mang thai được ạ!

- Ý ta nói là cậu có muốn lấy vợ sinh con không? – Ông lão chỉnh lại câu hỏi của mình.

- Nhưng con mới 14 tuổi! Con còn đang đi học!

- Thế trong tương lai chắc chắn cậu sẽ muốn lấy vợ và sinh con chứ?

- Con phải xem người ta như thế nào đã?

- Nếu đó là một người đẹp hoàn hảo thì sao?

- Nếu hoàn hảo họ sẽ không chấp nhận con đâu vì nhà con nghèo mà con lại không hoàn hảo!

- Nói ngay có muốn hay không thôi! Không cần phải lý lẽ nhiều nữa! – Ông lão nói giọng như ra lệnh.

- Dĩ nhiên là con muốn nhưng chắc phải hơn chục năm nữa mới đến lúc đó!

Ông lão ra vẻ sốt ruột đi đi lại lại và gõ cái gậy cộc cộc xuống sàn nhà:

- Gì mà lâu quá vậy? Ta cho cậu thời hạn 7 năm thôi!

Amato tuy rất ngạc nhiên nhưng cậu thấy chuyện đó cũng không quan trọng.

- Dạ 7 năm cũng là một tương lai khá xa rồi đấy! Lúc đó biết đâu con đã sẵn sàng...

Ông lão cười vang tỏ vẻ tán tưởng:

- Với ta thì 7 năm cũng chỉ là cái chớp mắt thôi. Ta đã quyết định rồi, 7 năm nữa ta sẽ quay lại.

- Sao cơ ạ? Con không hiểu....

- Đến lúc đó cậu hiểu vẫn chưa muộn!

Ông lão vỗ vai Amato một cái rồi rời khỏi chỗ Amato. Amato vội lôi một đống bài tập của cậu chưa làm xong ra làm tiếp. Cậu không hề để vào trong đầu một chi tiết nào mà ông lão vừa nói.

Sáng hôm sau ông lão rời đi ngay mà không có bất cứ một lời nhắn gửi nào. Sau vài ngày tìm kiếm Amato cũng không thấy tăm hơi ông lão đâu. Cậu và bố mẹ cho rằng ông đã khỏe mạnh nên đã rời đi. Amato cũng không hề nghĩ lại đến câu chuyện kì lạ tối hôm đó.

Ông lão đưa các tinh linh của mình đi lòng vòng tham quan một số thế giới khác nhau. Thực ra ông đã suy tính một kế hoạch từ lâu, chỉ là chưa đến thời điểm thôi. Ông lão đã nhắm được một tiên nữ ở tầng trời thứ 3, khoảng 1800 năm tu luyện. Nàng cũng là con một vị thần nhưng không biết vì lý do gì mà nàng từ bỏ địa vị và phát nguyện tu tiên. Nàng là một vị tiên sống khép kín, ít giao du với người khác nên tìm kiếm thông tin về nàng thật là khó. Ngày ngày nàng làm công việc âm thầm là dọn dẹp rác trong vũ trụ, sửa chữa hoặc tiêu hủy chúng. Bình thường nàng mặc bộ đồ bảo hộ kín mít bên ngoài nên hiếm có ai biết được giới tính và hình dung của nàng. May ông lão biết được vì ông lão đã để ý đến nàng từ lâu, muốn nàng trở thành mẹ của lũ tinh linh nhà ông. Nhưng làm thế nào mà thuyết phục được mới là việc khó nhất trong đời ông từng làm.

- Chào tiên nữ - công chúa!

- Chào ngài - Một vị thần cấp bậc cao. Tại sao ngài lại xuống đây? – Nàng cất tiếng hỏi, giọng nhẹ nhàng như một cơn gió.

Nàng đang choàng một chiếc khăn màu be che kín tóc và khuôn mặt cũng được che lại chỉ hở một đôi bắt màu xanh biếc lạnh lùng và thờ ơ.

Ông lão bắt đầu kể lể về mình và về các tinh linh, đúng là ông không thể tự tin vào cách thuyết phục của mình. Ông tự thấy lời đề nghị của mình thật là vô lý và khiếm nhã. Ông cố gắng hạ mình và khiêm tốn nhất có thể gần như là van xin, mọi điều ông cố gắng tất cả đều là vì tình yêu của ông dành cho các tinh linh. Ông sợ một ngày nào đó ông không còn đủ mạnh để bảo vệ các tinh linh thì các tinh linh sẽ bị trời đất hấp thụ ngược trở lại và tan biến thành hư vô hoặc tệ hơn nếu các tinh linh bị những kẻ độc ác thâu chiếm để làm công cụ thực hiện các tội ác. Ông sợ các linh hồn thuần khiết đó bị vấy bẩn.

- Con đã hiểu điều ngài muốn nói nhưng con xin lỗi ngài. Con đã quyết định đi tu. Con không lấy chồng, không sinh con. Hơn nữa con cũng không có cảm xúc với người nam! – Nàng nói giọng lễ phép nhưng không có một chút lay động hoặc cảm thương hoặc dằn vặt nào.

Ông lão hoàn toàn thất vọng, đứng lên thất thểu đi. Nhưng các tinh linh cứ níu ông lại.

- Ông bỏ cuộc dễ như vậy sao? – Tinh linh màu xanh da trời ghì chặt lấy chân ông.

- Ông hãy để cho bọn con thuyết phục người làm mẹ chúng con! Con tin rằng vì tình thương mà người sẽ chấp nhận! – Tinh linh màu đất khóc lóc nói.

- Chúng con sẽ làm bất cứ điều gì để người chấp nhận làm mẹ chúng con, dù có mất bao lâu! – Tinh linh đỏ lửa van nài.

Hết tinh linh này đến tinh linh kia khóc lóc, tiếng khóc lóc van xin vang đến tai nàng.

- Có thật là các cậu sẽ làm bất cứ điều gì sao? – Nàng tiến đến hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro