Chương 4. Thử thách bất khả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một câu hỏi của tiên nữ làm cho các nguyên tố lại tràn trề hy vọng, chúng nó nhao đến hỏi nàng: 

- Chúng con phải làm gì để được Người chấp chận?

Mặc dù tiên nữ chối rằng lời của nàng không có ý gì nhưng chúng nó không chịu từ bỏ niềm tin. Các tinh linh nguyên tố xin phép ông lão cho được đi ở đợ nhà tiên nữ và làm bất cứ công việc gì nàng cần để dần dần thuyết phục nàng. Tiên nữ từ chối nhưng các tinh linh vẫn đi theo nàng và giúp đỡ các công việc của nàng. Chúng bảo nhau đi gom rác trôi nổi ngoài không gian về cho nàng xử lý. Hầu hết thời gian các tinh linh ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc. Thi thoảng với bản tính ngây thơ và tinh nghịch chúng nó cũng gây khá nhiều phiền phức cho nàng. Chẳng hạn như có lần cũng nó đã đưa một con tàu vũ trụ của người khác đang đậu ngoài không gian về để tiêu hủy chỉ vì con tàu này trông "cũ cũ bẩn bẩn", may mà nàng kiểm tra trước và liên lạc với người sở hữu để trả lại. Có lần chúng suýt dẹp luôn một tiệm "giặt là không gian" vì chúng cho rằng tiệm này bỏ hoang hoặc nghi ngờ "tại sao ngoài không gian phải cần giặt là?". Thi thoảng chúng nó cũng cãi nhau nhưng theo nàng thấy thì luôn có một đứa thủ lĩnh màu nâu đứng ra dẹp loạn tất cả. Các câu chuyện ồn ào của chúng cũng rất ngây thơ và thú vị nhiều lúc khiến nàng phải bật cười. Dù vậy nàng không định nhượng bộ. Tự dưng hạ phàm sinh con cho một người nàng không quen biết và biến đứa trẻ đó thành phương tiện cho một nhóm tinh linh trú thân? Nàng đủ lớn và thông minh để chọn con đường dễ dàng cho mình. Nàng nghĩ cho dù nàng có con thì con của nàng để yêu thương chứ không phải để làm phương tiện cho người khác.

- Các cậu từ bỏ đi! Cho dù các cậu có làm gì thì tôi cũng chẳng thay đổi quyết định đâu!

- Chẳng lẽ Người không một chút động lòng sao?

- Xin hãy ban cho chúng con đứa con của Người, chúng con nhất định sẽ làm cho cậu ấy mạnh mẽ và hạnh phúc nhất thế gian!

- Cho dù cuộc sống có gian nan thử thách thế nào, chúng con nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy luôn trọn vẹn và hạnh phúc!

Nàng nghĩ thay vì từ chối nàng sẽ cho chúng một thử thách bất khả thi, khi chúng không thể làm được thì chúng cũng từ bỏ thôi. Nàng lấy một quả bóng cao su màu trắng tinh, thổi hơi vào đó và buộc lại. Quả bóng chỉ bằng một quả bưởi rồi nàng đưa cho chúng:

- Nếu các cậu bảo vệ quả bóng này còn nguyên vẹn, không bị vỡ và không bị lấm bẩn dù chỉ là một vết nhỏ sau khi đi qua một chu trình xử lý rác của ta thì ta sẽ đồng ý!

Ông lão nghe thấy thế suýt lên cơn đau tim. Ông biết rằng khi nàng đã nói thế là nàng quyết từ chối rồi, chẳng con hy vọng nào cho các tinh linh của ông. Ông không muốn tụi nó chết một cách đau đớn, ông liền lôi chúng nó về:

- Đi về thôi các con, ta sẽ nuôi các con béo mầm, các con sẽ không cần phải khổ sở như thế làm gì. Về với ta các con vẫn vui chơi, vô tư và hạnh phúc như trước kia...

- Không, chúng con sẽ vượt qua được! Mấy ngày ngay chúng con đã mơ về một hài nhi nhỏ xinh có mái tóc mềm tơi và có lighlight màu trắng giống bố Amato, đôi mắt tròn long lanh, má phúng phính, và tay chân bụ bẫm đang ê a nói chuyện với chúng con. Chúng con không thể từ bỏ cậu ấy được. Chúng con yêu cậu ấy ngay cả khi cậu ấy chưa được sinh ra. Chúng con sẽ bảo vệ quả bóng mỏng manh này như bảo vệ cậu ấy! – Tinh linh màu đất thay mặt cả bọn dõng dạc đưa ra quyết định chấp nhận lời thử thách của nàng tiên.

Ông lão cảm thấy tuyệt vọng mà không cầm được nước mắt:

- Các con có thể bị bay màu và tan biến đấy. Các con biết cái chu trình xử lý rác của Người như thế nào rồi đó!

- Bọn con biết rõ rồi! Sẽ không sao đâu! – Tinh linh trấn an ông lão. Tinh linh thực vật lau nước mắt cho ông và còn hôn lên má ông.

Ông vẫn không thể an tâm nổi. Nước mắt ông cứ chảy ra nhưng ông không níu kéo chúng nó nữa. "Các con đừng chết nhé! Các con có thể dừng lại bất cứ lúc nào! Chỉ cần nói một từ Dừng là cỗ máy sẽ dừng lại!"

Rác thải trong vũ trụ khi đưa vào nhà máy được xử lý qua 2 ngả: một ngả là tiêu hủy hoàn toàn, một ngả là tái chế (đối với vật liệu kim loại). Nếu để vào con đường tiêu hủy thì chỉ là con đường một chiều, giống như vạn vật bị hút vào hố đen và biến thành hư vô, không còn đường trở ra. Các tinh linh nguyên tố đã bàn bạc thông nhất với nhau sẽ tìm cách đi vào con đường tái chế.

Đầu tiên tinh linh đất bọc kín lấy quả bóng tạo thành lớp vững chắc trong cùng, sau đó đến tinh linh nước, tinh linh thực vật, tinh linh gió, tinh linh ánh sáng, tinh linh lửa và lớp ngoài cùng là tinh linh sét. Tinh linh sét rất manh mẽ, kiên cường và dũng cảm; nó tình nguyện trở thành lớp bọc ngoài cùng dễ bị tổn thương nhất. Tinh linh đất nguyện sẽ là người cuối cùng bảo vệ chủ nhân đến hơi thở cuối cùng. Sau khi được bọc qua 7 lớp sắc màu, 7 lớp tinh linh, quả bưởi nhỏ bây giờ to bằng một quả cầu với đường kính khoảng 50 cm, cũng rất nhỏ bé so với cỗ máy khổng lồ nó sắp lăn vào.

Một đường hầm dưới là băng  chuyền lộ ra, tất cả số rác được di chuyển trên đó về một phía, phía trước là lò thiêu với nhiệt lượng cực khủng, như đã tính toán trước, các tinh linh bám vào một miếng kim loại lớn và được nam châm hút lên trên và di chuyển theo một con đường khác. Sau khi bị thả rơi xuống thì phía trước là một chiếc máy đập với một khối trụ khổng lồ như một chiếc cối đang giã mạnh xuống những vật bên dưới.

Ông lão xem thấy mà ông ôm tim mình, ông chỉ sợ ông vỡ tim rồi chết trước bọn tinh linh. Ông nói mãi mà tụi nó chẳng nghe, đó là việc bất khả thi, ông sợ các tinh linh sẽ vỡ nát và bay màu theo đúng nghĩa đen. Tiếng đập quá lớn làm ông phải bịt tai và nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng những gì đang diễn ra.

Quả bóng cao su mỏng manh được bao bọc bởi 7 tinh linh đã trở lên cứng chắc hơn, nhưng lực đập của chiếc búa lớn giáng xuống làm cho tinh linh ngoài cùng nát ra, các bụi sáng màu đỏ mất đi liên kết và bắn ra ngoài bám đầy vào đáy búa, một số bụi sáng mất màu (chúng đã chết) còn lại thì đang cố giữ lấy chiếc búa để giảm lực đập lại. Chiếc búa chỉ giáng xuống chậm lại, lực đập có vẻ yếu hơn nhưng nó vẫn không ngừng đập xuống quả bóng. Khi hết chu trình đập thì trên quả cầu đó cũng bay mất màu đỏ, chỉ còn vài hạt bụi đỏ li ti đang tắt dần. Ông lão dùng quyền phép mình mà thu lại những hạt bụi đỏ còn sót lại, ông bật khóc:

- Đừng chết con ơi! Ta xin lỗi... ta thật sự xin lỗi!

Ông dùng năng lượng của mình mà thắp lại ánh sáng cho những hạt màu đó, giờ chúng chỉ là một nhúm nhỏ và yếu ớt nằm trong lòng bàn tay ông.

Còn nàng tiên che toàn bộ khuôn mặt và biểu cảm của nàng trong một chiếc khăn trùm đầu. Người có thấy không? Liệu người có cảm động  vì chúng con không?

Quả cầu màu đỏ cam tiến vào máy cán hoặt động dựa trên 2 bánh răng khổng lồ đang xoay ngược chiều. Mọi thứ đi qua nó đều bị cán mỏng như một tấm tôn. Ông lão nghe thấy tiếng hét chói tai thì ông biết rằng các tinh linh đang đau đớn khủng khiếp. Ông không ngừng khóc lóc. Nguyên tố lửa gồng mình lên hết sức để tạo thành lớp vỏ cứng chắc, nó noi gương anh mình (nguyên tố sét) để bảo vệ những thứ bên trong nó. Hai bánh xe lớn như hai con quái vật đang trực xơi tái con mồi nhưng con mồi này tỏ ra thật khó nuốt. Con mồi này cứng quá nên cỗ máy cũng không nghiến nhanh được làm cả quá trình cán mỏng bị chậm lại. Các tinh linh đau đớn như bị nghiền vụn đến từng đốt xương. Các tinh linh bên trong cũng gồng mình lên để giữ cho quả bóng không bị nghiến vỡ. Quả bóng biến dạng nghiêm trọng để chui lọt qua máy cán, bề dầy của nó chỉ còn 5 cm nhưng may quá nó không vỡ, nó thành công đi qua máy cán nhưng trên nó không còn một chút dấu hiệu nào của tinh linh lửa. Tinh linh lửa đã bị bỏ mạng ở nơi máy cán đó. Ông lão nhặt nhạnh lại một đốm lửa cuối cùng đang sắp tắt đó mà nuôi nó lại từ đầu. Tiếng nó khóc lóc như một em bé mới sinh ra đời, ông vỗ về nó và liên tục thổi sinh khí vào cho nó.

Quả cầu giờ còn là màu trắng xám rất xây xước, bong tróc và một phần của nó cũng đã bám dính vào 2 bánh xe của máy cán kia. Khi nó ngửa lên nhìn thì trước nó là máy cắt vụn bằng laze. Những tia sáng laze sẽ di chuyển như người ta kẻ những ô bàn cờ để cắt những thứ bên dưới thành những hình vuông cạnh 10cm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro