16-19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÔNG NGÂN
Vào một đêm đẹp trời, hãy nằm dài trên nền cỏ xanh mềm mại xa mọi ánh sáng của con người và ngước nhìn lên bầu trời. Các bạn sẽ cảm thấy bị kích thích bởi vẻ lộng lẫy của cảnh tượng. Hàng ngàn chấm sáng nằm rải rác trên vòm trời đen như mực nhấp nháy bằng tất cả ánh sáng của mình. Cái nhìn của bạn sẽ bị hút vào một dải lớn màu trắng nhạt hình vòng cung vắt ngang qua bầu trời. Ở đất nước tôi, phía Mặt trời mọc, và là nơi ngày xưa đã từng sinh ra biết bao các hoàng đế và công chúa, mục đồng và nhà thơ, người ta gọi cái dải sáng này là sông Ngân (Ngân hà). Người xưa kể lại rằng, vợ chồng nhà Ngâu bị Ngọc hoàng chia rẽ và phải sống ở 2 bên con sông này. Sau đây là câu chuyện lãng mạn và đượm buồn về họ dưới ngồi bút giàu chất thơ của nhà văn Việt Nam Phạm Duy Khiêm:

"Chức Nữ, một trong những nàng công chúa đẹp nhất của Ngọc hoàng, nàng là người khéo léo và siêng năng nhất. Sáng nào nàng cũng đến dệt cửi bên bờ sông Ngân, và cho tới tận tối đôi chân nàng vẫn miệt mài đạp cửi, tay nàng vẫn thoăn thoắt đưa thoi. Chính nàng là người may xiêm y cho tất cả những nàng tiên của Thượng giới, và chính vì lẽ đó mà khung cửi của nàng luôn rộn tiếng thoi đưa hòa với tiếng sóng vỗ bờ của dòng sông bạc.

"Hằng ngày, chàng mục đồng Ngưu Lang chăn thả đàn trâu của Ngọc hoàng dọc bờ sông. Ngày nào, chàng cũng nhìn thấy nàng công chúa siêng năng canh cửi, và chàng không thể rời mắt ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ và cử chỉ yêu kiều của nàng.

"Chàng mục đồng này đẹp trai, đến mức Chức Nữ không thể kéo dài sự vô cảm của mình trước ánh mắt của chàng. Nhưng Ngưu Lang đã không dám tin vào hạnh phúc của mình. Khi Ngọc hoàng nhận thấy hai người đã đắm say nhau, Ngài không hề phản đối, mà ngược lại còn cho phép họ lấy nhau, chỉ yêu cầu cả hai đều phải tiếp tục hoàn thành công việc của mình sau đám cưới.

"Trong niềm hoan lạc sẻ chia, Ngưu Lang và Chức Nữ, chao ôi, đã quên mất lệnh của Ngọc hoàng. Bồng lai tiên cảnh khiến đôi uyên ương mải vui quên hết những công việc trước kia, chúng không còn quyến rũ họ như xưa nữa. Bị bỏ mặc, đàn trâu chạy nhông quanh các cánh đồng của nhà trời. Khung cửi không còn rộn ràng những âm thanh náo nhiệt và bị mạng nhện bám đầy.
"Ngọc hoàng nhân từ nhưng cũng rất nghiêm khắc. Ngài bèn phân ly hai vợ chồng, bắt cả hai phải trở lại thực hiện nhiệm vụ của mình, mỗi người ở một bên bờ sông Ngân. Và, kể từ đó, hai vợ chồng ngóng nhau qua làn nước lấp lánh: xa nhau, cả hai không ngừng nghĩ về nhau.

"Mỗi năm, hai người được phép gặp nhau một lần, vào tháng 7, và từ đó người ta gọi tháng này là tháng Ngâu. Mỗi khi gặp nhau, Ngưa Lang và Chức Nữ đều trào tuôn nước mắt vì sung sướng; và họ lại khóc như mưa khi phút chia ly gần đến. Chính vì thế tháng 7 là tháng mưa dầm dề, mà người ta gọi là mưa Ngâu. Ngoài ra, nếu bạn về nông thôn vào tháng này, các bác nông dân sẽ giúp bạn hiểu tại sao vào mùa này lại vắng bóng những chú quạ: chúng bay lên trời để đỡ chiếc cầu (cầu Ô Thước) giúp hai vợ chồng nhà Ngâu gặp được nhau."

Hẳn các bạn đã biết, sông Ngân (Ngân hà) trong truyện cổ tích của Việt Nam chính là cái mà ở phương Tây người ta gọi là Con Đường Sữa (Voie lactée). Từ ngàn đời nay, dù thuộc nền văn hóa nào, con người cũng đều biểu lộ nhu cầu không thể cưỡng lại được là tạo cho thế giới xung quanh mình một khuôn mặt quen thuộc và gắn kết những mẩu thông tin rời rạc- trong trường hợp câu chuyện cổ tích trên, là cái dải lớn màu trắng nhạt hình vòng cung tô điểm cho bầu trời trong những đêm mùa hè đẹp trời và những cơn mưa dầm dề đổ xuống đất nước Việt Nam trong tháng 7- thành một sơ đồ nhất quán và thống nhất để xóa đi nỗi lo âu trước những không gian vô tận và cảm thấy bớt xa lạ trong vũ trụ bao la mà con người sống trong đó. Những cách thể hiện vũ trụ- mà sau đây tôi sẽ nói gọn la"vũ trụ"- như vậy kế tiếp nhau ra đời, phụ thuộc vào thời đại và xã hội đã sinh ra chúng: một Ngân hà trong nền văn hóa này trở thành Con Đường Sữa trong nền văn hóa khác, vì màu trắng nhạt của nó gợi đến màu của sữa. Mỗi một vũ trụ như vậy cung cấp một ngôn ngữ chung và một bản sắc riêng đối với các thành viên trong xã hội đã tạo ra nó, cung cấp một niềm tin thống nhất vào một nguồn gốc và số phận tập thể duy trì sự gắn kết của xã hội đó. Như một con người sinh ra, sống và chết đi, một vũ trụ cũng được hình thành, đạt đến đỉnh điểm rồi biến mất, nó được thay thế bởi một vũ trụ khác, khi có đầy đủ các sự kiện và quan sát không phù hợp với vũ trụ cũ nữa, hoặc khi tiếp xúc với những ý tưởng mới, thậm chí một nền văn hóa mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro