Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Hơiiiiii, lại phải chuyển nhà nữa sao bố, đây là lần thứ ba trong năm rồi đó!! - EunDi phồng má khó chịu

   -Thôi mà, cũng vì công việc nên bắt buộc bố phải vậy, chuyển nhà nhiều cũng lợi ích lắm đó nha. Chẳng phải EunDi của anh được đổi không khí và quen thêm nhiều bạn mới lắm sao?

   Nói xong, Jungkook đưa tay lên xoa đầu em gái của mình, nở một nụ cười hiền hậu, sau đó cầm hai dĩa bánh gạo:

   -Nào, anh em mình sang chào hỏi hai nhà hàng xóm kế bên nhà nghen ^~^

   Lúc nào cũng vậy, anh trai cô - Jeon Jungkook - luôn nhường nhịn và dỗ dành cái sự bướng bỉnh đáng yêu này của Jeon EunDi. Hai người cách nhau tận 7 tuổi nhưng mà luôn yêu thương nhau như thế, yêu thương nhau một cách chân thành và đáng ngưỡng mộ.

   *Kíng kooongggg*

   Vì EunDi hay ngại người lạ nên Jungkook bèn nói thay cô:

   -Dạ tụi cháu là hàng xóm vừa mới chuyển đến, đây là chút quà mẹ cháu gửi ạ~~

   *Cạch*

   Bước ra là một dáng người cao to, lịch lãm, bờ vai rất rộng dường như có thể ôm lấy hết mọi thứ:

   -À vâng xin chào hai em, anh là SeokJin, Kim SeokJin, worldwide handsome hehe 😁

   -Thôi đi anh ơi đừng hù tụi nhỏ chứ 😒 Một người khác bước ra. À chào tụi em, anh là Kim NamJoon ^^ Tụi anh sống chung với nhau ở đây nè, sau này giúp đỡ nhau nha!

   Bỗng nhiên EunDi im lặng nãy giờ, chợt cất tiền nói:

   -Hai anh quen nhau hả?

   Jungkook, Namjoon, SeokJin tự nhiên đều trợn mắt lên hết, và mặt thì có chút bừng đỏ.

   -Aaaaaa, em xin lỗi hai anh, con bé hơi thẳng tính nên làaaaaa... Thôi em đi qua nhà bên đây ạ, tạm biệt 😳👋🏼

   JK liền quay sang đặt tay lên đầu EunDi, mắt nheo lại, cúi người bằng cô, nói nhỏ

   -Em thiệt là.....

   -Nhưng em nhìn giống lắm mà ><

   Sau đó hai anh em qua nhà tiếp theo bỏ lại hai anh chàng kia đứng nhìn nhau đỏ mặt (chắc trúng tim đen rồi)

   *Cộc cộc cộc*

   -Tụi em là hàng xóm mới chuyển tới có chút quà gửi anh ạ!

   -Chào hai em, hai em đặt đó đi, anh đang tập nhảy nên người không được sạch sẽ lắm. Anh tên JHope. Mong được giúp đỡ.

   Nói xong là cúp cái rụp luôn, EunDi và Jungkook chưa kịp nhìn mặt trên màn hình gì cả.

   EunDi năm nay đang học Đại học năm nhất, còn Jungkook là một chủ cửa hàng cafe cũng khá qui mô do anh cất công gày dựng (và đa số khách hàng đều là nữ hehe).

   Phải mất hai ngày thì mọi đồ đạc mới ngay ngắn trong nhà. Vừa tắm xong, cô nhận được một cuộc điện thoại:

   -Alo alo, Jirin đâyyyyyy. Sáu tiếng nữa đón tui ở sân bay nhaaaa :3~

   *tút tút tút*

   Nghe giọng có vẻ khá gấp, nhưng mà EunDi mừng rỡ, gọi điện cho anh Jungkook.

   -Hai ơi, 8 giờ anh đóng cửa rồi mà đúng không? Chở em ra sân bay nha, Jirin về đó ^^

   -Nhưng em có buổi học tối nay mà phải không?

   -Thôi kệ đi, lâu lâu nhỏ mới tới Hàn chơi mà, nha nha anhhhh, yêu Jungkook đẹp trai dễ thương của em ❤️ À mà anh nhớ gọi cho Jimin, anh của nhỏ luôn. Chắc chắc Jirin không chịu gọi cho anh mình đâu, vì chắc còn giận vụ quên ngày sinh của mình ấy mà.

   Cuối cùng cũng tới, thấy chuyến bay Việt Nam - Hàn Quốc đáp xuống rồi, hai anh em đi vào khu chờ trả khách.

   -EUNDI AHHHHH~~~~~

   Jirin la lớn lên, rồi chạy lại ôm chầm EunDi. Sau đó tranh thủ hỏi thăm sức khoẻ nhau, chào anh Jungkook, cứ tưởng như thế chuẩn bị về nhà của gia đình Jeon thì...

   -Aisssss, cái con bé này, về Hàn cũng không gọi, nhà của anh có cũng không ở, qua ở nhà khác làm gì, phiền gia đình Jeon quá đi, HẢAAAA?

   Nói xong anh cốc vào đầu Jirin một cái cũng khá là đau. Vì vốn sợ ai lớn tiếng với mình, gặp thêm cái đau vừa rồi, mắt cô bắt đầu ứa tí lệ:

   -Anh quá đáng lắm, em còn chưa hết giận anh đâu, em vừa về nước thì lại mắng em, anh còn chưa hỏi thăm em mà, em ghét anh lắm.

   Nói rồi Jirin lập túc nắm tay EunDi, tay còn lại kéo vali của mình đi. EunDi chẳng còn cách nào khác, đành quay lại ra hiệu cho Jungkook.

   -Jimin à, hay cậu về nhà tớ ăn tối luôn đi, để con bé nguôi giận rồi dắt nó về.

    -Thiệt tình, nó vẫn cứ bướng bỉnh như vậy. Làm phiền cậu rồi.

   Trên xe Taxi, Jirin nức nở khóc với EunDi:

   -Cậu coi ảnh quá đáng không, còn đánh mình nữa. Mình nhất quyết phải ở lại với cậu

   -Thôi không sao, tối ngủ chung với mình nè, trước khi về cậu còn nhắn thêm nói sẽ đi casting không phải sao. Mắt sưng thì ai mà chọn.

   -Cũng đúng, mai mình sẽ quay lại cho cậu coi hehe 😁

   -Ừa, mai mình phải đi học, nhưng giờ đó là giờ nghỉ trưa, mình sẽ onl đợi cậu gửi tin nhắn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro