Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -KHÔNGGGG, KHÔNG, EM Ở LẠI VỚI EUNDI, ANH JUNGKOOK, ANH HAI CHUẨN BỊ ĐÁNH EM KÌA HỨC HỨC.

   Nói rồi cô chạy lại sau hai anh em Jeon núp để tránh những cú đánh của anh hai Jimin
  
   -Thôi để em ấy ở lại cũng được, tớ sẽ khuyên Jirin giúp cậu, yên tâm đi.
 
   -Dạ đúng giường em cũng rộng lắm không sao đâu anh.

   Jimin cảm thấy bất lực, một tay chống ngang hông, một tay để lên giữa mũi thở dài. Đi lại chỗ Jirin, anh giơ tay lên, cô giật mình, tưởng mình sắp bị đánh, liền nhắm chặt hai mắt lại:

   -Thôi anh về nha, nhớ đi ngủ sớm mai còn đi casting nữa đó nhóc.

   Vừa nói Jimin vừa xoa đầu cô, Jirin bỗng nhiên đứng hình mấy giây, vừa nãy còn cãi nhau mà, sao bây giờ anh trai của cô tốt đến vậy. Với lại chuyện cô về Hàn để đi casting chỉ mới có EunDi biết thôi mà. Bất giác lúc này cô chợt thấy có lỗi với anh mình, tay Jirin vòng qua, ôm Jimin:

   -Về đi đồ đáng ghét, em sẽ đậu cho mà coi.

   Sáng hôm sau, 7h EunDi dậy chuẩn bị đi học thì đã thấy Jirin đi từ khi nào, chắc nhỏ nôn lắm đây.

  *Bầy dịt nấu 5 món....*

   -EunDi, mình tới rồi nè, chỗ này ĐÔNGGG QUÁ TRỜI luôn, QUÀOO.
  
   -Nếu mà mình không bận tiết hôm nay là đi theo với Jirin rồi, haizzzz. Thôi, mình chuẩn bị đi đây, nói chuyện sau hen!

   -Ôke ôke, có gì tui call video cho EunDi nha~~~~

   Đang đi lanh quanh tìm chỗ đợi tới lượt thì Jirin chợt nhớ phải quay lại cho EunDi coi. Nhưng mà chắc mẻ đang trên đường đi, thôi kệ quay trước đi chút gửi.
  
   Cầm điện thoại lên, mở cam trước, Jirin quay từng chỗ, ngỏ ngách của studio người ta:
 
   -Chỗ này chút tui vô cast đó haha, còn chỗ này là ngồi đợi nè. EunDi, nhà vệ sinh nam ở đây nè hí hí, có nên vô hông ta? Lỡ có anh nào đẹp trai sao nhỉ?

   Sau đó Jirin làm mặt xấu mặt hề các kiểu thì bỗng. BỤP

   Hình như cô va vào ai đó, liền đứng lên và xin lỗi, thì ra là một chàng trai, mặt có vẻ lạnh lùng. Điện thoại thì còn dưới đất chưa kịp nhặt lên. Tự nhiên nó tự phát lại những gì cô quay vừa nãy, thêm những biểu cảm xấu xí vừa rồi khiến Jirin như muốn chui luôn xuống đất. Nghe và nhìn thấy hết tất, anh chàng đó lên tiếng:

   - Biến thái!

   Thả hai chữ "biến thái" một cách chậm rãi và lạnh lùng càng khiến Jirin thêm nhục hơn. Cô quýnh quá liền nhặt điện thoại và chạy mất tiêu. Nhưng đâu biết rằng chàng trai tưởng chừng lạnh lùng đó vì những biểu cảm đáng yêu của cô mà đã nhếch mép cười.

   Sau khi EunDi đã tới trường rồi, cô liền gọi lại cho Jirin. Jirin đòi bật video lên, rồi kể lại những gì vừa nãy. EunDi mắc cười quá, cười phá lên chăm chú nhìn Jirin trong màn hình. Do đang còn ở bãi xe, và còn đang nói chuyện, cô sơ ý để một chiếc xe đụng vào mình. EunDi nhìn người đàn ông ấy bước xuống xe, chắc là cũng trạc tuổi anh mình. Cái sự ma mị đó, ánh mắt đó, làm tim cô bị lệch một nhịp. Tuy nhiên, mọi cảm xúc thay đổi khi anh ta cất tiếng lên:
  
   -Cái cô kia, mắt để dưới chân chắc? Có biết sẽ trầy xe tôi không?

   -Tôi xin lỗi, tôi đang bận, tạm biệt

   Nắm cổ tay EunDi lại, ánh mắt ma mị ấy nhìn thẳng vào cô:

   -Xin lỗi là xong chắc? Ai bồi thường cho tôi?

   Chẳng nói chẳng rằng, EunDi liền lấy 15 ngàn won đặt vào tay anh ta. Sau đó liền bỏ đi. Anh ta nở nụ cười nham hiểm:

   -Haha, được đấy, Jeon EunDi chứ gì. Cô đợi đó, cả gan làm vậy với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro