Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Jirin, tới lượt cô cast, lúc này cô run lắm luôn, mặc dù có thể nói là cô đã có kha khá kinh nghiệm từ việc diễn ở sân khấu. Nhưng không hiểu sao khi bước vào phòng, cô cảm thấy rất căng thẳng và áp lực.

-Xin..n chào, em là Park Jimin, à Park Jirin, em tới đây để... thi StarAuditon ạ!

"Trời ạ, tên còn nói sai thì xác định bị loại rồi huhu, căng thẳng quá"

Vừa dứt suy nghĩ, cô liền nhìn lên ban giám khảo, kiểu như cô bị giật mình luôn:

"Chết rồi, cái anh lúc nãy ở đây làm ban giám khảo sao, nhục mặt quá huhuu, cái ngày xui xẻo gì đây"

Cái anh chàng nói cô biến thái lúc nãy, vẫn gương mặt lạnh lùng đó, cất tiếng:

-Tất nhiên là cô đến đây để thi chứ, không lẽ chơi, cô có 1 phút để trình diễn tài năng của mình.

Giọng nói lạnh như băng cất lên, làm cô thêm "cứng người". Tuy nhiên, khi nhạc nổi lên, cả thần thái, tinh thần, biểu cảm của cô đều thay đổi. Vừa biểu diễn khả năng vocal, cùng với vũ đạo siêu đỉnh, Jirin đã làm tất cả ban giám khảo ngạc nhiên.

-Tốt, mời cô ra ngoài 3 ngày sau nếu đậu chúng tôi sẽ gửi mail cho cô.

Vừa hết nhạc, Jirin lại đổi mode thành cô gái run rẩy ban nãy. Và vô ý đi vấp sợi dây điện té, làm mọi người trong phòng đó người nhịn không được cười, người thì thở dài vì cái cô "hậu đậu" này.

Hơi thất vọng vì cái ngày xui xẻo hôm nay, Jirin ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, uống bia một mình. Tay lấy điện thoại gọi cho EunDi nhưng do đang học nên không mở máy.

Tiết sau của EunDi là tiết nhạc, vì vốn không giỏi về lĩnh vực này lắm nên là EunDi không thích lắm. Tuy nhiên có một điều đặc biệt:

-Chào các em, thầy là Kim TaeHyung, thầy là bạn của thầy HaeIn, thầy HaeIn tuần này bận nên là thầy dạy thế tuần này, chỉ 1 tuần thôi nhé!

Cái con người này, vừa nãy ma mị bắt nạt cô, mà giờ lại hoá dễ thương như vậy, lại còn nháy mắt nữa chứ. Thật là khó hiểu.

-Đó, thật dễ hiểu phải không nè. Em nào lên vẽ giúp thầy nốt của khung 1 bài "Spring Day" nào. Hmm, Jeon EunDi đi, mời em.

Cái tên Kim TaeHyung đáng ghét, rõ ràng là muốn trả thù mình mà, còn giả bộ thầy thầy trò trò, không thể nào thích nổi mà.

Như dự định, EunDi không thể hoàn thành được, thế là đành làm trò cười cho cả lớp. Sau đó "thầy Kim" đáng ghét lại nhờ lớp trưởng. Tại sao như vậy chứ, mời một học sinh không phải sở trường môn này và lớp trưởng người giỏi đều các môn, bất công quá mà!!

Tan học lúc này khoảng, 6 giờ, EunDi đi về nhà, ăn cơm xong thì kiểm tra điện thoại mình. Giờ mới để ý "23 cuộc gọi nhỡ từ Jirin đáng yêu". EunDi hớt hả gọi lại cho Jirin, sau đó chạy ra ngoài tới tiệm tạp hoá.

Tới nơi, EunDi không thấy Jirin đâu cả. Cô đi lanh quanh gần đấy để kiểm tra, thì tới một con hẻm nhỏ và tối, bỗng nhiên cô nghe tiếng của ai giống Jirin lắm. Jirin vừa nãy đã say, tưởng EunDi đã tới và đi ra ngoài, sau đó đi quẹo vào con hẻm khá nhỏ và tối, bị một nhóm thanh niên gồm 3 người giữ lại và ăn hiếp:

-Nè cô em, xinh đấy, đi đâu giờ này nhỉ, mùi bia nồng nặc ha, có tiền nộp ra đây không? Không có thì đưa cái khác ra nộp đi em. KEKEKEKE

-Mấy an..h đi za đuê hức hức, honggg...hong quen đâuu, tui...i là tui MÉC anh tui đó, NGHE CHƯA?

-Tụi bây nghe nhỏ nói chưa kakaa, anh sợ quá em à

Nói rồi tay của bọn này bắt đầu sờ soạn cô, theo phản ứng tự nhiên, Jirin bắt đầu đá vào chổ hiểm của tên thủ lĩnh sau đó té xuống. Hắn bắt đầu lên máu điên là tát cô một cái rõ đau, sau đó nắm tóc của Jirin đập vào tường, làm cô bị chảy máu ở khoé môi và dường như không còn sức để kháng cự. Bọn họ bắt đầu giở tiếp mấy trò đồi bại, cởi cúc áo của Jirin ra thì nghe tiếng:

-Anh bỏ bạn tôi ra, làm gì đấy, tôi báo cảnh sát bây giờ.

-Thêm cô em xinh xắn tự nộp mạng nữa kìa bây, hôm nay may mắn ghê.

EunDi cũng bị hắn giữ lại, tuy nhiên vẫn cố che cho Jirin không còn chút sức kia. EunDi la lớn lên, nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Tất nhiên là cũng bị bọn chúng đánh để bịt miệng lại. Nhưng mà khong may cho bọn chúng là Kim TaeHyung đang đi cùng người bạn cũ của mình đã nghe thấy, cả hai người xông vào, đánh vào mặt bọn kia sau đó gọi cho cảnh sát rồi đỡ hai cô gái đứng dậy, Kim TaeHyung hỏi thăm:

-EunDi, cô có bị thương nặng lắm không?

-Không cần anh lo

-Tôi vừa cứu cô đấy!

-Cám ơn, tôi có chút nhưng không sao. Jirin mới bị nặng kìa. Mà anh làm gì ở đây?

-Haha, cô mà cũng có ngày phải cám ơn tôi đấy nhé. Tôi ghé qua thăm bạn chung lớp cũ, anh kia tên là Min Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro