Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Tới rồi tới rồi, đi học vui vẻ hén, có gì nhớ gọi cho tôi. Tối tôi đón em đi ăn đó nhớ nhae~

   -Bớt sến súa lại đi, tôi biết rồi, anh trả đấy.

   Nói rồi cô bước vào lớp học mặc cho bọn hôm bữa hành hạ cô đứng ở đó ghen tức lên.

   Hôm nay học mà cô toàn nhớ về Kim TaeHuyng thôi, về mùi nước hoa, về nhan sắc, về tính tình của anh. Mọi suy nghĩ của cô như rối tung cả lên....

   Cuối cùng cũng tan học. EunDi vội chạy đi thay đồ, sau đó "tân trang" thêm tí. Bước ra, TaeHuyng lúc nào cũng đến sớm, không để EunDi phải đợi.

   -Sao lúc đi thôi em cũng xinh vậy?

   -Anh thôi đi, sởn cả da gà.

   -Được rồi, nhanh lên đi tôi đói rồi

   -Nhìn anh vậy mà còn tham ăn hơn tôi.

   -Mời tiểu thư lên xe. À chân em còn đau không.

   -Không sao, gần hết rồi, uống thuốc thêm vài bữa nữa.

   Nói xong là anh và cô đã kịp lên xe và yên vị. TaeHuyng chạy xe đi, cũng được hơn nửa quãng đường thì dừng lại vào lề.

   -Làm sao đây?

   -Xe bị gì à? Sao đi với anh tôi đều bị xui xẻo vậy?

   -Không, tôi đói quá, không còn sức nữa rồi.

   -Sao trước khi tới anh không ăn tạm gì đó, làm hết hồn à

   -Tôi ăn em được không?

   Trời ơi, TaeHuyng cứ hết lần này đến lần khác làm cô ngượng đỏ mặt.

   -Yahh, anh hôn tôi lần trước tôi còn chưa trách anh. Đã vậy bây giờ còn....

   -Em là người yêu tôi rồi mà.

   -Hồi nào? Bằng chứng đâu?

   TaeHuyng tháo dây an toàn của anh ra, nhướng người về phía EunDi, mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô, khoảng cách của hai người bây giờ chỉ còn khoảng 5cm thôi. Tay TaeHuyng bắt đầu để sau gáy của EunDi, kéo cô lại, chạm môi anh. Có lẽ TaeHuyng bây giờ rất "đói" thật, anh hôn EunDi một cách mãnh liệt. Lưỡi của TaeHuyng bắt đầu đưa vào trong miệng của cô, đi "thám hiểm" như muốn lấy hết chất ngọt của EunDi, cô lúc này cũng bất ngờ lắm. Muốn đẩy anh ra nhưng mà...thật bất khả thi, tay TaeHuyng mạnh lắm. Mãi cho đến khi EunDi dường như không còn khí để thở thì anh mới buông ra rồi nhẹ nhàng nhìn vào mắt EunDi nói:

   -Bắng chứng đó. Làm bạn gái tôi được không? Tôi thích em mất rồi. Lần này là tỏ tình chính thức đấy.

   -...Chạy đi, em cũng...đói quá rồi....TaeHuyngie~~

   -Vậy là em đồng ý?

   -Kyaaaa đừng hỏi nữa ><

   EunDi xấu hổ che mặt lại cúi xuống. Còn TaeHuyng cũng đang rất "khoái" vì được cô gọi là TaeHuyngie. Anh bật cười thành tiếng, buổi tối hôm đó, TaeHuyng và EunDi, hai người ăn tối trong hạnh phúc và vui vẻ, trong tiếng cười và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro