Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngược lại với EunDi, Jirin thì đang phải khổ sở với đống công việc Min giám đốc giao cho cô trong 3 ngày.

   Về nhà không thấy EunDi đâu, Jirin cũng đoán được chuyện gì xảy ra vì dạo này EunDi với anh TaeHuyng thân nhau lắm!

   Jirin thức đến 2 giờ sáng mà mới chỉ làm xong lịch cho 3 nhóm nhạc. Một phần vì trước giờ chưa bao giờ làm những điều này, còn lại là tính "lười biếng" bẩm sinh.

   Vừa xong là Jirin gục luôn trên bàn làm việc. Và tất nhiên, cô lại trễ làm...

   Sáng sớm, cô vội vàng tắm rửa, đi Taxi vì đã lỡ mất chuyến xe bus. Tới công ty, vì Jirin lại chạy gấp gáp và khi lên bậc thang lại vấp té @@

   -Chào giám đốc, em xin lỗi đến muộn ạ.

   Trong khi đó thì cô đang cúi người xuống xoa xoa vết té lúc nãy

   -Cô thích té lắm nhỉ?

   'Cái con bé ngốc này, nhìn hai cái đầu gối với khuỷu tay không biết bao nhiêu vết trầy nữa. Không chừng cái cũ chưa lành lại thêm cái mới...Thôi để kiểm tra công việc xem sao'

   -Em...

   -Nộp lịch trình của 3 nhóm nhạc cho tôi.

   Lục lọi usb trong túi, thêm cái bản hoàn thành mà cô đã in ra. Không có cái nào hết, trời ơiiii. Cô trút hết cả giỏ ra...vẫn không thấy, rụt rè nói với Min tổng

   -Em...gấp quá...nên để quên rồi ạ. Nhưng nhưng mà em sẽ chạy về lấy gấp, em xin lỗi.

   -Hôm nay cần gấp mà cô làm việc kiểu vậy là sao HẢAAAAA?

   Nói rồi anh đập bàn cái RẦM một cái thật lớn, làm cô cũng giật mình theo. Giống như khi ở với Jimin, Jirin rất dễ khóc khi ai nạt mình và tạo tiếng lớn. Mắt Jirin đã rướm lệ.

   'Chết, có phải nó giật mình rồi không? Cảm xúc mình hơi thái quá chăng? Cũng có lẽ tối qua nó làm khuya quá nên sáng quên đầu quên đuôi?'

   Min Yoongi là một con người lạnh lùng trong mắt người khác vì anh không giỏi trong việc điều khiển và thể hiện cảm xúc của mình. Bình tĩnh lại, anh cố nói thật nhỏ nhẹ với Jirin:

   -Thôi, ngày mai nộp cũng được, không có lần sau đâu, và cũng đừng đi trễ nữa, mất lương đấy. Bây giờ đi chuẩn bị công việc tiếp theo đi.

   Nghe vậy xong, Jirin chỉ kịp nói "Dạ giám đốc" rồi nhanh chóng quay lại gạt nước mắt mình sang một bên. Giám đốc đúng là con người đáng sợ mà. Nhưng thâm tâm mỗi người đã có chút "điện giật" với nhau rồi, chỉ là không muốn chấp nhận với điều đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro