Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mới đó lẹ thật, Jirin làm việc cho tên giám đốc đáng ghét Yoongi cũng đã 3 tuần rồi. Như thường ngày thì cô vẫn....tới trễ, nhưng thời gian trễ chỉ còn lại 5 phút mà thôi! Giám đốc mắng rồi mà vẫn vậy, nó như trở thành thói quen của anh, dường như anh đã quen luôn với việc đi trễ của cô.

   -Giám..giám đốc, tôi làm xong việc rồi, với lại... tôi cũng chăm chỉ lắm..nên là anh giảm lại một ít công việc cho tôi với...

   -Không!

   Biết trước kết quả, cô vẫn cố gắng xin thử. Sau khi nghe câu trả lời, Jirin xịu mặt xuống hẳn, giọng thều thào nói:

   -Vậy..tôi đi lấy hồ sơ 😞

   Trở về chỗ ngồi của mình, nhìn lên gương mặt của tên giám đốc đáng ghét kia. Vì bàn làm việc của cô vuông góc bên trái với bàn của giám đốc nên cô chỉ nhìn được một góc mặt bên trái của anh thôi!

  
   Đằng sau Yoongi là cửa sổ, ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ rồi dừng lại ngay mặt anh, làm cho làn da trắng trẻo của anh thêm mịn màng, thu hút hơn...

   Nhưng điều kỳ lạ ở đây, bình thường chỉ cần Jirin mất tập trung đã bị anh nhắc nhở ngay, nhưng không hiểu sao hôm nay anh cứ như bị đóng băng thôi. Jirin vừa dứt suy nghĩ, thì bỗng nhiên...

   BỊCH

   Yoongi gục đầu xuống bàn, mắt nhắm kít lại, có vẻ là vẫn còn ý thức. Từ sáng đã thấy anh bất thường rồi, sao hôm nay lại kiệm lời đến phát sợ thế chứ:

   -Giám đốc, anh..anh có sao không, trời, anh sốt rồi _ Vừa nói Jirin đưa tay sờ trên trán của anh.

   -Đau, đau bụngg....

   Nói xong câu đó, Yoongi ngất đi.
---------------------------------17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro