Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Đây...là đâu?

   -Là bệnh viện đó!

   Là Jimin, anh lạnh lùng bước tới, đưa ánh mắt nhìn Jirin đang gục đầu kế bên giường bệnh, rồi quay lên nói với Yoongi.

   -Cậu ngất đi một ngày rồi đó

   -Làm sao tôi tới đây được?

~~~~~~~~~ (chuyển cảnh kể lại)

   -Giám đốc, giám đốc _  Một tay cô thì lay người anh dậy, một tay thì gấp gáp gọi cứu thương.

   -Cho tôi một chiếc cấp cứu tới công ty MinHit Entertainment gấp, có người ngất xĩu......

   Lần đầu tiên Jirin phải đối mặt với cảnh này, thật sự cô rất bối rối. Oái ăm hơn nữa, xui hôm nay là ngày đa số các nhân viên ở phòng nhân sự đều được nghỉ phép nên chẳng còn ai cả. Thế là một mình cô chật vật cõng anh giám đốc này xuống tận tầng trệt.

   Yên vị trong xe cứu thương rồi, nhưng trong lòng Jirin vẫn lo lắng và bồn chồn không nguôi. Quả thật nói Jirin lo lắng vì ' hắn ' là giám đốc thì cũng không phải. Bởi vì làm việc chung lâu nay, bên ngoài thì nói ghét anh thôi nhưng sâu bên trong Jirin đã quen với việc có anh bên cạnh rồi. Thực sự cô rất sợ không biết anh có bị gì không.

   Đã tới bệnh viện, xe của Yoongi được đẩy vào phòng sơ cứu bên ngoài để chuẩn đoán bệnh.

   -Xin cô bình tĩnh lại, anh đây bị vỡ ruột thừa, bây giờ sẽ lập tức được chúng chuyển sang phòng phẫu thuật, cô làm ơn qua đóng tiền viện phí, rồi ngồi chờ trước phòng phẫu thuật.

   Lúc này nước mắt Jirin đã giàn giụa rồi, ngồi chờ trước phòng phẫu thuật, tay chân cô run cầm cập thì lại càng hốt hoảng hơn khi nghe y tá chạy lại nói

   -Bác sĩ, nhóm máu trùng với bệnh nhân...bệnh viện đã hết rồi ạ, bây giờ chuyển tới cũng không kịp, đợi lâu sẽ chuyển thành viêm ruột thừa mất!

   -Bác..bác sĩ, anh ấy nhóm máu O phải không ạ? Cứ lấy máu của tôi đi, tôi...trùng nhóm máu với anh ấy!!

   Y tá đứng kế bên tỏ vẻ vui mừng nói:

   -Được, mời cô đi theo tôi.

   -Y tá Hin, để chắc chắn thì phải kiểm tra trước đã

   -Vâng tôi hiểu rồi ạ!

   Sau khi lấy máu xong, Jirin thấy hơi chóng mặt tí, nhưng vẫn kiên quyết ngồi đợi ở trước phòng phẫu thuật. Cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài.

   -Đừng lo, chúng tôi đã tiến hành cắt bỏ ruột thừa, anh ấy sẽ được chuyển về phòng hồi sức!

   -Cảm ơn bác sĩ

   Giơ tay lên xem đồng hồ, giờ cũng đã là 4 giờ sáng rồi...

   Bước vào phòng bệnh, là một dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo nằm ở đấy, anh chỉ nằm đó nhắm mắt thôi nhưng không hiểu sao thu hút đến lạ thường. Jirin chợt nhận ra là phải ngồi đợi thay khăn đắp trán cho anh, nên là liền tiến lại. Xong xuôi thì thấy điện thoại mình hết pin, ghim sạc dự phòng vào thì Jimin gọi

   -Nè nè đang làm gì đó chân voi?? EunDi bảo hôm qua em không về nhà, nhắn tin gọi điện cũng không nghe máy

   Kiểu như Jimin gọi đúng lúc quá, bao nhiêu sợ hãi lo lắng từ hôm qua tới giờ dồn nén bung xoã ra hết, cô khóc...

   -Nè nè anh đùa thôi! Sao hôm nay dễ khóc vậy...

   -OÀ OÀ OÀ EM SỢ LẮM ANH HAI! Em không biết phải pàm sao hết...

   -Hở...? Em đang ở đâu? Anh hai tới liền?

   -Đây...hức hức... bệnh viện SM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro