C3 : Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày dính tin đồn kẻ không biết liêm sỉ thì chã ai thèm để ý tới Bảo Như, người ta đi qua cô nhìn cô bằng đôi mắt xem thường. Bảo Như bị tẩy chai, mọi người đều xa lánh cô, hôm thì tập cô bị xé nát, hôm thì ai đó vẽ lên bàn học dòng chử đồ không biết liêm sỉ và tệ nhất là hôm nay giờ ra chơi sau khi Bảo Như mua một chai sting lên lớp thì thấy quyển vỡ văn của mình bị ai đó làm cho ướt sủng, chữ nhoè ra không thấy được gì nữa. Bảo Như nắm chặt chai nước lòng thầm nghỉ cô thì có thù oán gì với ai chứ ? Rồi trong đầu loé lên suy nghỉ về việc làm Dạ Thảo mất mặt hôm trước, cô bước đên bàn của Dạ Thảo tay chỉ về phía quyển vỡ của mình rồi giọng đều đều hỏi

- Là bạn làm đúng không ?- Bảo Như nhìn thẳng vào Dạ Thảo mà hình như Thảo chẳng có tý sợ hãi nào bước đến bàn học của Như.

- Nhìn kìa, ướt hết rồi làm sao mà viết đây? Mà có là tao làm thì làm sao nào? Mày dám méc cô là không yên với tao đâu - Dạ Thảo cười khẩy, đắt ý trong lòng, chợt cô nhìn hành động lạ lùng của Như. Bảo Như tay cầm sắp tập sách trong ngăn bàn của Thảo để lên Bàn học. Tay cô mở chai nước sting màu đỏ chói trên tay ra đổ ào một cách không thương tiếc. Miệng Bảo Như nhoẻn cười, cô nói với ngữ điệu có chút tức giận

- Méc cô hả? Tao không việc gì phải méc cô hết ! Mày làm ướt quyển vỡ của tao, tao liền làm ước cả đống sách sở của mày - Tay Bảo Như làm điệu bộ phủi phủi bước đến bàn học của mình đẩy Dạ thảo ra rồi ngồi xuống. Cái đẩy của cô không mạnh lắm nhưng đúng lúc Khánh đi vào, Dạ Thảo nhanh nhẹn ngã xuống, mắt rơm rớm nước mắt. Khánh thấy vậy mặt đanh lại nhìn Bảo Như

- Làm gì vậy ? - Anh nhanh chống đỡ Dạ Thảo về bàn, như chớp lấy thời cơ Thảo trong lòng cười thầm nhưng ngoài mặt lại tỏ vẽ đáng thương

- Như nó đổ cả chai sting lên tập sách của Thảo nè... Thảo muốn hỏi sao nó làm như vậy? Vậy mà vừa tới là nó xô ngã Thảo như vậy. - Thảo sụt sùi. Cả lớp thì im im chả ai dám nói gì dù ai cũng thấy

- Xin lỗi Thảo đi - Khánh nắm chặt cổ tay Bảo Như cô vội vàng hất tay Khánh ra mặt nhăn nhó, im lặng mà không giải thích gì cả. Khánh lạnh mặt nhìn Bảo Như, đột nhiên bạn gái ngồi phía sau của như lên tiếng đó là Đỗ Quyên

- Tại vì Dạ Thảo đổ nước lên vỡ văn của Bảo Như nên Bảo Như mới làm vậy. Xong rồi Như về chổ, chỉ kéo nhẹ vai của Thảo thôi mà - Đổ Quyên lên tiếng bảo vệ Như, cả lớp quay lại nhìn cô, Quyên có chút xanh mặt nhưng việc rõ ràng ngay trước mắt Quyên không thể xem như không thấy được. Cô cũng giống như Bảo Như không ai thèm chơi cùng, không ai thèm để ý. Thấy Bảo Như bị người ta ức hiếp như thế cô cũng thương cảm. Vậy mà bị Dạ Thảo lườm rỏ cay. Dạ Thảo tức giận đứng dậy liếc Đổ Uyên

- Bạn nói cho đúng vào nhé. - Dạ Thảo lên tiếng hỏi thì Đỗ Quyên sợ sệch ngồi xuống. Thái độ của Khánh bỗng nhưng đổi khác anh nhíu mài nhìn Dạ Thảo rồi bỏ về chổ ngồi. Dạ Thảo càng tức giận, lòng bàn tay nắm chặt nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Đi thưa với cô thì không được vì chính Dạ Thảo mới là người gây sự trước. Cô đành ngậm ngùi ôm oán hận.

- Lúc nãy tôi bấm chặt tay Như ... Như đau không? Tôi xin lỗi nha! Tại Như cứ im im nên tôi tưởng... - Khánh mở lời trước, trong lòng anh có chút ái náy vì hiểu lầm Như. Cô bạn cùng bàn của anh vô cùng kiệm lời, cô có đôi mắt buồn, ngồi cạnh cô anh luôn cảm nhận được có mùi hương Bạc Hà thanh mát. Đôi khi liếc qua anh thấy cô hay nhìn xa xăm chẳng biết cô nghĩ gì, cô không giống những bạn khác, không làm phiền anh, không cố tiếp cận anh và dường như không quan tâm đến anh.

- Đâu cần Khánh tin - Bảo Như tay chép bài mắt không thèm nhìn lấy Khánh. Cô biết Dạ Thảo trong mắt mọi người là thiên thần nên cô ta có làm gì thì mọi người đều tin cô ta. Cả lớp không ai tin cô cũng có sao đâu ? Vậy mà cái người cùng bàn bảo cô phải đi xin lỗi người ta cô có chút gì đó ấm ức nhưng vẫn cô chọn im lặng, đôi co với cô ta làm gì chứ? thanh giả tự thanh mà... Đang suy nghỉ thì bạn gái bàn dưới khều khều cô. Cô quay đầu xuống thì thấy là bạn gái lúc nãy nói giúp cô. Bạn cười tươi rồi hỏi cô bằng giọng nhỏ như sợ thầy giáo nghe thấy

- Bạn có sao không ?

- Không !

Chỉ trả lời gọn thế rồi quay lên không thèm để ý tới Đỗ Quyên nữa. Đỗ Quyên ngơ mặt, cái con người này thật là quá đáng, vừa xong pha bào chữa cho cô ta mà giờ làm như không quen biết. Đúng là đáng ghét mà.
Trống trường vang lên báo hiệu kết thúc tiết học, mọi người vội vàng gồm sách vỡ ra về, luc này Bảo Như mới quay xuống bàn dưới mình

- Cám ơn !

- Haha có gì đâu mà cám ơn. Tôi là Đỗ Quyên, chắc bà chưa biết tên tôi

- Ừ

- Mình làm bạn được hông ? Tôi không có bạn bè gì hết. Mà nhà Như ở đâu xa không ? Mình về chung được không ? - Đổ Quyên luyên thiêng, cô rất vui nếu có ai chơi cùng cô, gia đình cô nghèo, vào được trường này là nhờ học bổng, nên mấy bạn khinh thường. Giờ mà được làm bạn với Bảo Như thì còn gì vui bằng chứ. Cô vội vàng dắt chiếc xe đạp ra cổng nơi mà Bảo Như đợi cô

- Ủa Như đi bộ hả? Xe Như đâu ?

- Tôi...

- Sao vậy? Hông lẽ ba mẹ Như rước ?

- Không! Tôi không biết chạy xe đạp nên đi bộ, nhà tôi gần đây đi bộ 15p là tới - Bảo Như mặt thoáng đỏ, từ bé tới lớn cô toàn đi xe hơi có tài xế đưa rước thì làm sao mà biết đi xe đạp được. Dù gì nhà cũng gần trường cô lại thích đi bộ nên nói với ba là mình tự đi được

- hả ? 15p mà gần gì chứ ? Thôi Như lên xe đi Quyên chở về - Quyên mở lời Như cũng gật đầu đồng ý. Trên đường đi Quyên nói hết đủ thứ chuyện trên đời với Như. Ánh nắng chiều tà gọi lên khuôn mặt vui tươi của đôi bạn như một bức tranh ấm áp.  Đó là người bạn đầu tiên của Quyên ở trường và cũng là bạn mới của Như. Cuối cùng củng đến nhà, Quyên mắt to tròn há hốc nhìn ngôi nhà to lớn của bạn rồi reo lên

- Woa ! Nhà của Như to nhờ ? Thích thế? Sao này Quyên thành tài rồi, có tiền rồi Quyên cũng sẽ xây nhà đẹp như nhà Như vậy đó

- Có gì để thích - Như cười buồn nhìn người mới của cô thật là vô tư, cô lại ước gì cô cũng được như vậy

- Quyên vào chơi không ?

- Thôi để diệp khác nha, Quyên phải về bán hàng phụ mẹ nữa - Quyên từ chối rồi tạm biệt bạn. Cô nhanh chống về đạp xe về nhà. Bảo Như củng vào nhà

- Con về rồi hả ? Cha con đi công tác rồi chắc tuần sau mới về. Con muốn ăn gì để mẹ dặn dì Năm nấu cho con

- Dì đừng xưng mẹ với tôi được không ? - Bảo Như đặt cặp xuống rồi lặng lẽ bước lên phòng. Bà Mỹ Xuân nhìn theo bóng cô thoáng buồn.

- Bà chủ đừng buồn, Cô chủ tính như vậy đấy, không sao đâu bà chủ ạ - Dì năm an ủi Bà, Dì năm là người làm trong nhà. Bà thương cho Bà chủ, Bà chủ lúc nào cũng cố gắng hiểu Cô chủ hơn nhưng cô chủ thfi cứ lạnh lùng với Bà chủ như vậy.

- Lúc nãy tôi thấy có người đưa nó về, chắc là bạn mới. Hy vọng là con bé sẽ vui vẽ hơn

- Bà chủ cứ yên tâm đi. Cô chủ nhanh quen thôi mà

- ùm ! Dì đang nấu gì à để tôi phụ dì cho

- Thôi bà cứ nghỉ ngơi tôi lam là được rồi - Dì năm nói thế nhưng mà Bà chủ một mực giúp bà một tay. Bà chủ lúc nào cũng vậy hiền hậu và yêu thương mọi người. Bà yêu thương ông chủ và cô chủ, bà tốt với mọi người xung quanh, vậy mà cô chủ vẩn không chấp nhận bà. Dì năm cũng mong một ngày nào đó cô chủ sẽ hiểu lòng bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro