C4 : Ngày Chủ Nhật Đáng Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chủ nhật, Bảo Như Không có gì làm buồn chán nên ra ngoài. Đường phố buổi sáng thật lạnh. Cô dạo bước trên con đường đầy hoa hồng, ánh nắng bắt đầu loé lên mang chút ánh sáng tinh mơ. Cô vô tình gặp Khánh, anh cũng như cô

- Như !?

- Ừ. khánh đi đâu sớm thế ?

- Đi dạo, còn Như? Tôi nghĩ Như phải ngủ trể lắm chứ- Khánh khẽ cười hiếp mí

- Tôi củng đi dạo thôi ! - Như đáp rồi toang bỏ đi, Khánh cũng đi theo phía sau

- Trùng hợp nhỉ ? Mà bộ nhà Như gần đây à ?

- Ừ

- Nhà Khánh củng ở khu này đó !

- Kệ Khánh chứ bảo với tôi làm gì ?

- Sao Như lúc nào cũng làm cái mặt lạnh đó hết vậy ? Dù gì thì nhà mình cũng cùng khu này, lại học cùng trường, cùng lớp mà còn cùng bàn nửa chứ - Khánh lẽo đẽo phía sau Như. Hỏi chuyện này chuyện kia Như đột nhiên dừng chân quay đầu hỏi Khánh một câu

- Từ khi nào mà Khánh nói nhiều vậy ? -  Như lườm Khánh anh cười ngây ngô

- Từ khi gặp Như - Khánh cười cười rồi đi tiếp , Anh củng không rỏ từ khi nào mà mình nói nhiều thế. Có thể là vì anh muốn biết thêm về bạn cùng bàn của mình. Như nhíu mài bước đến ghế đá đặt ven đường, nhìn cảnh vật xinh đẹp xung quanh, khánh củng đến ngồi cạnh

- Sao lúc nào Như cũng buồn buồn vậy ?

- Nói nhăng nói cuội !

- Thì tại Tôi thấy Như có mấy khi cười đâu ? Lại không nói chuyện với ai nên tôi nghĩ là chắc Như buồn

- Có gì buồn cười mới cưới được chứ! Tự nhiên cười người ta bảo điên đấy Khánh ạ - Như lườm Khánh, cái ông bạn này bình thường trên lớp không nói một lời nào tự nhiên hôm nay thân thiện thế làm Như có hơi ngạc nhiên

- Như cười nhiều một chút sẽ đẹp hơn !

Khánh nói xong rồi bỏ đi, Như đỏ mặt nhìn theo bóng dáng đang khuất dần dưới những cánh hoa rơi.  Có lẽ Khánh nói đúng ! cô nên vui vẽ hơn, nghĩ mọi chuyện thoáng một chút thì cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Cô muốn đi chơi cho khuây khoả mà từ lúc chuyển tới đây Như có bước ra ngoài đâu mà biết phải đi đâu. Như khẽ thở dài ! Chợt má cô âm ấm một bên. Là Khánh, Anh cầm ly sửa nóng áp vào mặt  cô

- Cho Như

- Tưởng Khánh đi rồi - Như nâng ly sửa thưởng thức vị béo ngọt, ấm áp trong tiết trời se lạnh

- Tôi đi mua nước cho Như

- Ờ ! Tôi muốn đi chơi nhưng không biết phải đi đâu cả

- Tôi đưa Như đi

- Nhưng mà ... - Như có chút bâng khuâng, Khánh hình như nhìn thấy, bèn nói

- Thế tôi về -Khánh đứng lên định bỏ về thì Như bảo

- Ừ đi - Như đồng ý nhưng cô lại gọi cho Đỗ Quyên đi cùng vì cứ kiểu gì cũng thấy hai đứa đi thì như kiểu hẹn hò nên cô không thích. Cả hai đợi Đỗ Quyên đến rồi cùng đi chơi. Ba người đi mua sắm, đi công viên, khu vui chơi. Đỗ Uyên thích thú vui vẽ như một đứa trẻ, chạy hết từ chổ nào đến chổ khác, chơi đủ thứ trò. Tại giang trò chơi phóng phi tiêu có một chú gấu bông trắng rất đẹp. Chỉ cần phóng đủ 3 phi tiêu vào hồng tâm là được hẳn con gấu bông to đấy nhưng mà Quyên ném mãi chẳng được, cô thất vọng, mặt thèm khát chú gấu bông trắng to đùng nằm ngoan ngoãn trên kệ. Như thấy vậy thì khều vai Khánh

- Nè ! Khánh phóng được hông?

- ừ để thử - Người ta bảo là thử thôi mà phóng cái nào là trúng hồng tâm cái đó, làm mọi người xung quanh chú ý. Cái người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa giỏi thế kia chứ? Cuối cùng chú gấu bông vào tay anh, Như nhanh nhẹn giành lấy khồng thèm để ý công lao của Khánh

- Nè. Khánh lấy cho Quyên đó

- Ủa tôi lấy cho Quyên hồi nào ? - Khánh lườm Như, Như nén cười giãi thích

- Thì Khánh phóng được, Khánh lấy chứ không lẽ tôi ?- Như nhún vai. Quyên thấy vậy cứ tưởng Như cũng thích nên khó xử lại quầy bán hàng đổi con gấu to đùng ấy thành 3 cái móc khoá nhỏ nhỏ xinh xinh, chia ra cho mỗi người một cái. Quyên nói giữ làm kỉ niệm, Như nhận chiếc móc khoá rồi đến quầy hàng mua con gấu bông lúc nãy đem đến tặng Quyên. Quyên vô cùng vui vẽ ôm chú gấu cám ơn Như. Như biết nhà bạn không giàu nên bạn rất ít khi góp ý kiến vào những việc liên quan đến tiền. Nhiều khi Như lại ước được như Quyên vô tư yêu đời. Đi khu vui chơi xong họ lại đến vườn dâu, Rồi đi đến vườn hoa để chụp ảnh

- Hey ! Như với Khánh đứng ngay đây nè Quyên chụp cho

- KHÔNG ! - một câu trả lời từ miệng hai người phát ra. Khánh và Như không ai nhắt mà củng đồng thanh làm Quyên giật mình. Quyên ngơ ngát cười trừ rồi rủ Như chụp cùng. Khánh củng rất tốt bụng chụp hình giùm hai người. Họ rửa ra rất nhìu hình, Quyên đưa hai tấm hình cho Khánh và Như

- Đây tấm này là hiếm hôi nên Quyên rửa ra hai tấm cho hai người làm kỉ niệm nhá. Đẹp đôi ghê ý - Quyên cười nham nhở, Khánh và Như nhìn tấm hình suýt sặc. Trong hình hai người đang lườm nhau như cặp tình nhân giận hờn nhau.

- Quyên nè xấu như vậy mà Quyên củng chụp được hả ? - Như cười khổ nhưng rồi củng cất tấm hình vào

- Không phải tại chụp xấu ! Mà tại Như Xấu !- Khánh vừa dứt lời đã bỏ chạy. Như đuổi theo lòng thầm nghỉ" Bà mà bắt được thì mày chết ". Quyên cười vui vẽ nhìn hai đứa kia như trẻ con. Chiều tà phủ nhẹ lên Đà Lạt thơ mộng. Củng đến lúc phải về rồi. Hôm nay có lẽ là một ngày chủ nhật đáng nhớ với Như, Hai bạn đưa như về nhà rồi họ cũng về. Tâm trạng tốt hơn nhiều cô vui vẽ chở về phòng mình. Tiếc là cô không biết rằng lúc đi chơi với Quyên và Khánh bị nhiều người chụp hình rồi đăng lên để cho Dạ Thảo thấy. Thảo điên người bắt đầu lập kế hoạch hại 2 con nhỏ đáng ghét kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro