C5 : Ai hại ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày Khánh càng thân thiệu với Như hơn, hay giúp Như trong việc học tập, cũng trò truyện với Như nhiều hơn trước,  lạ lùng thay Thảo cũng bắt đầu tốt với Như. Tự động tìm Như mà bắt chuyện trước

- Như ơi. Thảo xin lỗi những chuyện trước nhé! Do Thảo không hiểu nhiều về Như nên mới kiếm chuyện với Như như vậy - Dạ Thảo đưa tay ra chìa về phía Như ý muốn bắt tay, ánh mắt bạn rất chân thành như kiểu hối lỗi lắm ý. Đỗ Quyên ngồi phía sau Bảo Như mồm chữ O ngạc nhiên không tin những gì mình vừa nghe. Như khẽ nhíu đôi mài thanh tú rồi đột nhiên mĩm cười bắt tay với bạn

- Ừ ! không sao

- Từ nay Như với Thảo làm bạn nha ! Mấy chuyện tào lao lúc trước mình xí xoá nhe hihi

- Ừ - Bảo Như điềm tĩnh nhìn bạn cười. Dạ Thao quay về phía Đỗ Quyên khẽ bảo

- Thảo ngồi kế Quyên được hông ? Dù sao Quyên ngồi một mình chắc cũng buồn lắm - Bạn chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi chứ có thèm để ý tới sắc mặt Đỗ Quyên đang ngơ ra đâu. Thảo về chổ gom cặp sách qua chổ Quyên ngồi. Quyên thoáng có chúc bực mình rồi lại thôi vì cả Bảo Như còn không nói gì thì cô cũng không thèm chấp nhất. Nhưng mà lòng thì cứ có gì đó bất an không thôi. Giờ ra chơi đợi Dạ Thảo đi ra ngoài Đỗ Quyên mới khẽ lí nhí với Như

- Như ... Như - Quyên khều khều vai bạn ghé sát tai bạn mà mách

- Quyên là Quyên thấy con Thảo này nó làm sao ý. Bình thường nó chảnh choẹ tự nhiên bữa nay bài đặt qua làm bạn với tụi mình. Có khi nào nó có ý đồ xấu gì không ?

- Không sao đâu. Quyên cứ linh tinh - Bảo Như khẽ cóc đầu bạn chê bạn xem phim nhiều quá rồi. Nhưng mà lòng Bảo Như thừa biết Thảo không có gì tốt cả nên đề phòng sẳn rồi. Cô vẫn tỏ vẽ như bạn bè bình thường. Thảo hỏi gì cũng vui vẽ trã lời, đôi khi nhìn ánh mắt lúc nó nhìn Khánh chỉ bài cô thì cũng biết nó cay cỡ nào rồi. Mà thôi Như cũng không muốn gây sự thêm nên giã vờ ngu ngơ vậy

- Tôi hiểu rồi ! - Như đóng tập lại không đợi Khánh chỉ hết bài đã lôi Quyên đi mua nước. Hỏi hai bạn uống gì Như mua, trước lúc đi còn quăng lại một câu xanh rờn

- Từ từ mà tâm tình - Như nói rồi liếc hai bạn khẽ cười. Dạ Thảo thoáng đỏ mặt cười cười không nói gì. Còn Khánh mặt đen kịnh lườm Như

- Như bớt linh tinh đi. Tôi đã bảo không thích

- Không thích thì từ từ thích - Bảo Như nhoẻn miệng cười lòng thoáng bực bội lôi Quyên đi. Để lại Khánh và Thảo trong lớp

- Khánh chỉ Thảo bài này với - Thảo lôi trong cặp ra quyển vỡ chưa kịp mở ra thì Khánh đã cáu kỉnh đáp

- Không biết - Khánh đứng dậy toang bỏ đi thì Dạ Thảo giữ tay lại

- Hà cớ gì mà Khánh chỉ bài nó được. Con Như nó không thèm mà Khánh vẩn rảnh rỗi ngày ngày chỉ này chỉ nọ. Nó là cái gì ? Thảo với Khánh quen biết bao lâu rồi mà có bao giờ Khánh tốt với Thảo chưa? - Dạ Thảo ấm ức trách móc Khánh và Thảo chơi chung từ nhỏ, gia đình hai bên thân thiết vậy mà chưa bao giờ anh nghỉ tới Thảo cả. Khánh làm mọi việc cho Thảo như nghĩa vụ của người anh trai. Bao năm qua Thảo nói với mọi người Anh và Thảo là một cặp... Anh không giải thích gì cả, cũng chưa bao giờ thừa nhận nhưng từ khi con nhải ranh đó xuất hiện ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi nó. Anh rất ít khi nói chuyện với người khác vì đâu mà ngày ngày cứ lãi nhải bên tai nó. Người khác thì có thể không biết còn cô, cô với anh quen nhau từ nhỏ lẽ nào cô không biết anh có tình ý với nó. Thứ mà cô thích, bao nhiêu lâu cố gắng có được nhưng không thành. Cô thề với lòng sẽ khiến cho con nhỏ đó bảo đau khổ như cô.

- Khánh xin lỗi - Khánh chỉ đáp thế rồi bỏ ra ngoài nhìn ánh mắt rưng rưng của Thảo anh có chút không đành. Anh biết Thảo thích anh , nhưng anh không thích, không có tình cảm hoặc nếu có cũng chỉ là anh trai với em gái thôi. Tính Thảo hơi tiểu thư nhưng so ra thì cô vẫn luôn rất tốt với anh, những câu hỏi của cô làm anh thấy lòng ngứa ngáy không thôi. Vì đâu mà anh tốt với Bảo Như? Bảo Như là cái gì ? Anh cũng không biết chỉ biết rằng muốn được hiểu thêm về Như hiểu thêm thêm và thêm nhiều nữa. Anh rất muốn thấy khuôn mặt lạnh lùng , bất cần ấy cười nhiều thêm một tý chắc sẽ đáng yêu lắm. Anh bước xuống căn tin thì thấy Đỗ Quyên và Bảo Như đang ngồi uống nước nói chuyện với nhau

- Bảo mua nước cho người ta mà ngồi ở đây tâm sự à ? - Khánh bước đến ngồi cạnh hai người. Quyên bèn cười lém lĩnh bảo

- Bảo Như nói là đợi hai người tâm tình xong thì lên - Quyên cười khà khà nhận ngay cái lườm của Khánh thì liền ngậm miệng uống nước. Bảo Như khẻ cóc đầu cô một cái rồi liếc về phía Khánh

- Tôi bảo là bảo thế thôi chứ còn lâu mới mua cho hai người. Khát thì tự lếch xuống mà uống - Giọng điệu của Bảo Như có gì đó chua lè. Khánh không thèm phân bua giật lấy chai nước bạn mà uống. Bạn chửi thì Khánh bảo do Như kêu mua cho Khánh nên giờ Khánh uống.

Thế là cả tuần trôi qua không có động tĩnh gì của Dạ Thảo, Bảo Như thầm nghỉ do mình nghĩ nhiều đa nghi quá. Thứ hai hôm ấy đột nhiên vào giờ ra chơi bạn đưa tiền nhờ Như và Quyên mua hộ chai nước lọc bạn đau bụng quá nhờ Khánh bế lên phòng y tế hộ. Bảo Như đi nữa đường thì thấy gì sai sai mua nước mắc gì phải nhờ hai đứa.

- Á đau bụng quá ! Quyên mua đi tôi đi vệ sinh tý

Như bảo Quyên chạy đi mua nước giùm cho Dạ Thảo rồi cô vội vã chạy lên phòng học , lúc này trong lớp không có ai cả chỉ thấy dáng con Ly Ly và Ngọc Ngân bước ra khỏi lớp chạy vội đi. Bảo Như cười khẩy, biết ngay mà con Dạ Thảo làm sao mà tốt bụng thế được, Bảo Như bước vào phòng học thấy bàn mình không có gì kì lạ, nhìn xuống bàn của Đỗ Quyên thì thấy cặp bạn mở hé Bảo Như lục lội thì thấy có sợi dây chuyền vàng cất trong một hộp đen tỉ mỉ Bảo Như cầm sợi dây chuyền trong tay lòng tức giận không nguôi. Định bỏ vào cặp của Dạ Thảo nhưng nghỉ ngợi gì đó rồi lại bỏ vào cặp của Tuấn Khánh, miệng cười gian ác, bước khỏi phòng. Lòng thầm nghỉ để xem cô cảm thấy thế nào và sẽ giải thích ra sao với người cô thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro