Phần 1: Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đã xảy ra một vụ hỏa hoạn ở khu xí nghiệp diệt may Minh Triết thuộc quận Trương Tân, đã làm 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Trong đó còn có tổng giám đốc Ông Minh Hoàng. Nguyên nhân là......"

- RỤP! TÚT.

Dơ rometo lên và tắt ti vi đang chiếu kênh tin tức thời sự tối.

- Chết cũng đáng thôi. Con ác thú!

Giọng nói thốt nên đến lạnh người, đôi mắt nâu đục vằn lên tia thèm khát, một thân người ngồi ung dung xem tin tức chân vắt chữ ngũ, tay cầm bật lửa châm điếu thuốc ngọn lửa le lói sáng một góc phòng lộ ra khuôn mặt góc cạnh trầm ổn lạnh ngắt đến thấu xương, cậu rít một hơi nhả khói lượn lờ trong căn phòng tối không bóng đèn, những ánh dèn bên ngoài cửa sổ dọi vào làm không gian thêm hư ảo, cậu đứng dậy đi đến bàn làm việc của mình nhấc máy lên bấm số gọi.

- Tôi đây. Cậu cần gì không???

Đầu dây bên kia hỏi thẳng luôn vấn đề chính, cậu hơi nhếch. Rất thích những ai làm việc nhạy bén như vậy.

- Tốt lắm. Cậu nói. -Diệt triệt để đi.

Ngắn gọn xúc tích không cần giải thích đối phương cũng biết nên làm gì.

- Tôi biết rồi.

- Khoan!?

Đầu dây bên kia định cúp máy nhưng cậu ngăn lại nói tiếp.

- Sáng mai phải có tin trên truyền thông, càng sớm càng tốt.

- Ok!

Cậu cúp máy.

Xong cuộc nói chuyện không đầu không đuôi. Cậu bước ra khỏi phòng.

TẠI TRỤ SỞ CẢNH SÁT.

- Alô, đội chữa cháy đến khu vực Sơn Đô khẩn cấp...

-Liệt kê danh sách các nạn nhân thương vong trong tháng qua đi...

-Lên 544 người trong một tháng rồi....

- Triệu tập người đến nhà ông XXX...

- Cơ quan tình báo cấp báo...

Rầm rộ tiếng gọi điện, tiếng truy hô khẩn cấp. Người này người kia hai tay làm việc không ngừng nghỉ, những bước chân chạy ầm ầm qua lại.

Thật hỗn loạn.

Ngay gần đó có một phòng làm việc treo biển' Chỉ Huy' đóng kín cửa. Không gian bên trong chìm vào những tiếng thở khó nhọc tách biệt với bên ngoài ồn ã.

- Vụ án thế nào rồi??? Ông Chỉ Huy hỏi 2 người một nam một nữ đang đứng trước mặt mình.

- Thưa Sếp...Cô gái lên tiếng đồng thời rút trong túi sách ra một tập giấy tờ dày cộp - Đây là những gì tôi thu thập được ở hiện trường.

Ông chỉ huy mở bọc giấy ra bên trong có rất nhiều tấm ảnh được chụp lại rất rõ nét, ông xem một loạt rồi rút ra một tấm dơ lên hỏi.

- Đây là... Ông chỉ vào tấm hình chỗ được đánh dấu X.

Người đứng cạnh cô gái trả lời giọng ngái ngủ

- Là do tôi đánh dấu, vì có một số tấm ảnh được đánh dấu chúng tôi vẫn chưa được rõ lắm.

Ông chỉ huy gật gù bỏ tấm ảnh xuống với tay lấy bản báo cáo lên xem, được một lúc ông quay sang cô gái.

- Đội trưởng Jika cô sơ lược lại toàn bộ đi.

Cô tên Jika là đội trưởng đội điều tra phòng chống tội phạm toàn thành phố, một nữ cường ngoài lạnh trong trầm ổn mức độ làm việc nghiêm túc ai ai cũng nể phục, một cô gái duy nhất trong đội phòng chống tội phạm năng nổ nhất, nghe thấy chỉ huy gọi cô gật đầu đi đến chỗ bảng phân tích, trên tay cô cầm sẵn cây bút mực loại to viết viết gì đó rồi quay xuống.

- Đây là hiện trường. Rồi cô đến bàn lấy những tấm ảnh.

- Đây là những nghi vấn của vụ cháy, cho ta thấy mức độ thiệt hại rất nghiêm trọng, còn nữa... Cô lấy trong túi hồ sơ ra một con chip rất bé rồi treo lên bảng nói tiếp. – Khi tôi vào phòng làm việc của ông Hoàng phát hiện trên tay nạn nhân cầm chặt con chip, tôi đã kiểm tra nhưng nó đã bị hỏng, hình như trong đó có liên quan đến nguyên nhân phóng hỏa của hung thủ

Vừa nói cô vừa dán ảnh lên chả mấy chốc bảng phân tích đã kín ảnh.

-Chiếc bình cứu hỏa vứt lăn lóc giữa sàn có dính một chút máu mà không hề dính tí bụi nào, bên pháp y đưa ra kết luận bị đập vào đầu nạn nhân. Cô khoanh tròn vào những mấu chốt đồng thời nhìn về phía hai người nói tếp.

-Hung thủ cố tình tạo nên hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng chúng ta, hành động cực kỳ tinh vi cho thấy hắn đã chuẩn bị sẵn ván bài này, mục đích chỉ muốn giết ông Hoàng. Đám cháy chỉ là ngoài dự liệu của hắn có lẽ trong lúc hành động đã có người phát hiện lên hắn phóng hỏa để giết người tẩu thoát.

2 con người kia đang say sưa nghe Jika phân tích, cùng đó nhìn vào bản báo cáo xem xét.

- Tổ trưởng Phi.

Bỗng cô ngưng lại gọi người thanh niên đang đứng tay cầm giấy nhưng hồn bay nơi khác kia trở về. Mắt cô nhíu lại nhìn anh ta không hài lòng.

- Dạ??

Bị gọi đột ngột anh chàng thanh niên đứng cạnh chỉ huy được gọi là Tổ trưởng Phi liền ổn định lại tư thế đứng, 26 tuổi khuôn mặt nọn troẹt nhưng kinh nghiệm làm việc khác thường, không uổng công rèn luyện trong quân đội và lão luyện 4 năm mới lên được một tổ trưởng đội phòng chống tội phạm cấp tỉnh, hoạt bát nhanh nhẹn lúc làm việc anh thay đổi thái độ thuần thục của một cảnh sát chuyên nghiệp, ngoài công việc anh như một đứa trẻ con mới lớn làm cho mọi người đau đầu. Anh là đang trong cơn thèm ngủ, cũng chả trách được vì sáng nay anh đang ngủ dở giấc liền bị Sếp gọi điện dậy làm nhiệm vụ. Lúc anh vớ lấy đồng hồ thì bực dọc, căn bản mới ba giờ sáng mà một giờ sáng anh mới được ngủ. Đã vậy đến giờ nghỉ trưa anh liền bị đội trưởng lôi đi làm điều tra đến giờ mới được về báo cáo. Bảo sao hiện tại anh đang lơ lửng trong mơ.

- Xem ra cậu không nghiêm túc??? Jika cau mày không hài lòng về thái độ làm việc của anh

Với con người trước mặt kia thật làm cô phát tiết, anh ta chỉ biết ăn với ngủ mọi việc thì dồn lại hết cho tên bạn chí cốt của anh. Đúng lúc hôm nay thấy anh ta đang chuẩn bị nghỉ trưa cô liền tóm cổ anh lôi đi làm việc. Một con người lười lên maxlive.

- Ấy ấy cô tiếp tục đi tôi sẽ cố gắng.

Anh điều chỉnh lại giọng nói cho không bị lạc tông ngái ngủ, dù bây giờ đã tối đối với anh giờ mà trái lệnh thì chỉ có chết.

Jika lườm anh rồi quay lên nói tiếp...

- Theo tôi thấy chúng ta còn sót cái gì đó??? Ông chỉ huy nãy giờ ngồi nghe lên tiếng nói.

Tổ trưởng Phi nhíu mày đăm chiêu nhìn hồi lâu.

- Theo Sếp là sao??? Cô hơi mơ hồ, những gì cô phân tích cho thấy nhiều chỗ cô cũng không rõ ràng cho lắm, vì đến cô cũng chưa thể nhìn rõ được.

Ba bộ não của 3 người đang suy nghĩ, mỗi loại phân tích được chia ra từng nhánh nhỏ. hoạt động hết công suất.

BỐP!

Tổ trưởng Phi đập tay một tiếng, lê đôi chân lên bảng phân tích đồng thời đẩy Jika xuống để mình thay chỗ đứng của cô.

- Cậu phát hiện gì sao??Jika hơi ngạc nhiên, mới vừa rồi anh ta chả khác gì con gà mờ, bây giờ quay phắt 180 độ quá nhanh, và hơi nguy hiểm.

- Bình cứu hỏa! Anh nói với vẻ mặt tự tin, tay cùng lúc dịch chuyển những tấm hình mà anh cho rằng không rõ ràng kia sang một góc, cầm chiếc bút dạ to trong tay đội trưởng tô tô vẽ vẽ thêm một vài thứ. 

– Đây. Chính là bức ảnh này. Anh tháo bức ảnh chính giữa dơ lên cho hai người họ xem rồi nói tiếp.

- Bình cứu hỏa vẫn còn nguyên vẹn không hề bám tí bụi bặm của vụ cháy, khi tôi đi qua phát hiện điểm ngờ nên mới chụp lại tuy trên đó có dính máu nhưng chưa chắc nó là vật chứng xác thực, cùng đó khi đám cháy nhỏ tại sao người phát hiện lại không hô lên cho tất cả mọi người biết?

Nói đến đây tổ trưởng Phi cố tình dừng lại để cho hai người trước mặt trả lời.

-Ý của cậu đây là cố tình??? Jika hoài nghi hỏi lại, được lúc cảm thấy không đúng lắm vội phân bua. – Cậu có nhầm lẫn không vậy, có lời khai cho rằng khi đám cháy bùng phát thì tất cả bọn họ đều không một ai ra khỏi vị trí làm việc kể cả ông Minh Hoàng, về bình cứu hỏa nó vẫn chưa phải yếu tố cụ thể để phán đoán là có người cố tình phóng hỏa.

- Nhưng ít ra nó vẫn cho tôi biết được rằng có người cố ý đem bình cứu hỏa ra đó đánh lạc hướng chúng ta. Tổ trưởng Phi bật lại cô một cách quyết liệt. -Còn nữa điểm đáng ngờ nhất hung thủ không hề nhằm vào của cải, két sắt tuy bị xước nghiêm trọng nhưng lại không hề mất tiền bên trong. Đến đây anh ngừng lại rồi gỡ tiếp bức ảnh thứ hai xuống cầm bút đỏ to khoanh tròn vào một vật khả nghi nhất là mấu chốt cuối cùng trong đầu cậu.

Trong bức ảnh hình chụp lại có thanh sắt to cỡ lớn hai người mới vác lên được này nằm ngay cạnh xác nạn nhân, cùng với kết quả khám nghiệm tử thi cho rằng đây là vụ cố ý giết người mà họ nhằm đến là tổng giám đốc kia.

-Thanh sắt đó??? Sáng nay tôi không hề thấy nó??? Jika cướp tấm ảnh trên tay tổ trưởng Phi ngờ vực xem xét. Anh thấy vậy hơi ngạc nhiên đôi mắt đăm chiêu lại nhìn cô kỳ quặc.

-Thế vì sao hung thủ lại làm cách giết người phóng hỏa này liên lụy đến bao nhiêu người trong khi người mà hắn muốn giết chỉ có một? Câu hỏi chắc nịch được đưa ra từ anh.

 – Cô Jika cô chắc là không thấy thanh sắt đó? Cô ngẩn người ra hơi suy nghĩ.

-Đã có người lẻn vào đặt thanh sắt đó hoặc đã có người di chuyển vị trí bình cứu hỏa. Cô phán đoán theo suy nghĩ mới nảy ra trong đầu, mắt vẫn không rời khỏi tấm hình đó.

Nói đến đây Jika suy tính trong đầu phân tích, lời của tổ trưởng Phi cũng không hề sai chỉ có chỗ khó hiểu rằng cả một khu xưởng quy mô to như vậy công nhân làm việc trên dưới trăm người ấy vậy mà không một ai phát hiện ra. Tổ trưởng Phi liền ngẫm lại cũng đúng như Jika nói có người vào hiện trường thay đổi vị trí nhưng vẫn không thể là điểm mấu chốt chính được, đổi lại anh tìm được thanh sắt kia. Ông chỉ huy im nặng nãy giờ cũng không lên tiếng, nghe hai người họ nói qua lại ông cũng hiểu sơ về tình hình hiện trường. Cả căn phòng rơi vào trạng thái trầm mặc, ba người ba lối suy nghĩ khác nhau nhưng lại cùng chung mấu chốt chính.

-Đồng bọn??? Ông chỉ huy lên tiếng.

 – Hung thủ cố ý để một người phát hiện để cho đồng bọn của hắn tiện đường phóng hỏa, còn bản thân diệt trừ nạn nhân tuy cách này rất nguy hiểm nhưng cũng vẹn đường cho bọn chúng, con chip trong tay cô nó chỉ là một vật đồ chơi không hơn không kém.

-Đồ chơi?? Anh và cô ngạc nhiên, cô đi tới trước bảng giật ngay con chip xuống nhìn cho kỹ, đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình, tổ trưởng Phi đứng nhìn quan sát con chip và tất cả bức ảnh trên bảng trầm ngâm một hồi.

-Đừng bỏ xót bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất, khi cô nói con chip trong tay nạn nhân tôi đã thấy không được thực tế cho lắm. Ông chỉ huy nói thêm

Jika siết chặt tay lại ngầm tức giận cô không ngờ rằng mình lại bị lừa từ bọn chúng, thật nực cười.

-Đây cũng được coi là bài toán cho hai người, vụ này còn rất nhiều điểm đáng ngờ hai người về tìm hiểu thêm đi.

Nói đoạn ông đứng dậy thẳng người vớ tay lấy chiếc mũ cạnh đó đội lên nghiêm chỉnh đồng thời dặn dò hai người họ.

-Tổ trưởng Phi, cậu quay lại hiện trường điều tra lại cho tôi, liên hệ bên kiểm soát tỉnh gửi toàn bộ thông tin của nạn nhân xem có dính líu gì đến xã hội đen không, thông báo cho đội tuần tra bên ngoài cử người đi cùng.

Khuôn mặt cứng ngắc của anh giật giật, chỉ huy là đang đùa anh sao??? Hiện tại anh chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc béo tròn cho quên đời vậy mà chỉ vì vụ cỏn con này anh lại gánh vác. Anh ngầm nhìn sang phía cô đôi mắt như biết nói nài nỉ cầu xin. Nhìn thấy biểu hiện trong mắt anh, cô thở dài ngao ngán cảm thán

-Xong vụ này tôi cho cậu nghỉ phép ba hôm! Giọng Jika thốt lên.

-Rõ!!! Mắt anh sang rực lên tay dơ lên chào cờ tuân lệnh, cơ mặt thay đổi 190* nghe thấy hai từ nghỉ phép kia trong lòng anh đã nâng nâng khó tả, rồi lui ra ngoài làm việc.

-Đội trưởng Jika vụ này cứ giao cho cậu ta làm, cô hãy cầm toàn bộ số ảnh kia về xem lại và sắp xếp theo thời gian cô phát hiện, những vật chứng cô không thấy thì hãy loại riêng ra.

-Không được, tôi muốn tham gia. Mệnh lệnh của cấp trên cô rất ít khi trái lệnh, ngoài vụ này ra nó ảnh hưởng đến danh tiếng của cô, chỉ huy lại thản nhiên giao cho tên ngốc kia bảo cô về nhà sao cô nghe được, cô nhìn ông khó hiểu. Dù sao cô cũng là đội trưởng cao hơn tên kia một cấp bậc hóa thành cô là con hề trước mặt mọi người sao. Nói đến danh tiếng thực chất chính là danh tiếng của cả đội nhưng thân là đội trưởng sao lại trơ mắt đứng nhìn được.

-Đây là lệnh, cũng là tốt cho cô. Nói rồi ông đi ra ngoài không quên nói câu cuối cùng làm Jika muốn độn thổ

-Con chip kia cô mang về xem cho kỹ đi. Nhớ đóng cửa cho tôi. Ông đi thẳng.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chen