Phần 2: Kẻ Tình Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng là nửa đêm, trên tay cô cầm đồ đạc giấy tờ lỉnh kỉnh đặt thẳng xuống bàn phòng khách, tiện đà ngồi ngã ra ghế thở dài não nề. Thật sự mà nói cô không muốn ngồi không chờ đợi kết quả, tính cách cô luôn muốn tự do chạy nhảy thích tìm tòi khám phá hơn là ngồi nhìn họ làm việc. Hôm nay nghe lệnh của sếp cô thật muốn đá văng cửa phòng làm việc của ông cùng với bản mặt đáng chết của tên Phi Âu kia. Thật tức chết mà. Nghỉ một lúc cô đứng dậy lấy cốc nước uống cho khỏi khát, làm việc từ đêm qua tới giờ cô vẫn chưa được ngụm nước nào vào miệng, đã vậy phòng trọ cô thuê rất nhỏ hàng xóm xung quanh toàn các bô lão bằng tuổi cha mẹ cô chuyên gia soi mói đặt điều tai tiếng cho những thanh niên trai trẻ tầm tuổi cô ở đây, bọn họ thế nào thì cô không biết nhưng họ lại biết tất cả mọi tật xấu của cô, biết những lúc cô qua đêm không về, có khi cô đi mấy hôm mới vác mặt về với bộ dáng lúc mệt mỏi, lúc quần áo luộm thuộm tóc tai bù xù, lúc thì mặt xước xát máu chảy ra họ soi từng chút một. Có lần vô tình cô nghe được một câu mấy bà ngồi tám nhau ngoài đầu ngõ khi cô được một đồng nghiệp nam đưa về trong tình trạng bị thương, họ thấy tưởng rằng cô đi vũ hội vũ trường qua đêm được trai bao nuôi đưa về tận nhà, chơi bời cắn kẹo bay lắc đến nỗi người ngợm không chỉnh tề, khi đó cô chỉ muốn vùng dậy táng cho mấy mụ đó sấp mặt cho hả dạ, mấy loại không có việc gì làm rủ nhau đi nói xấu người khác thành thói quen. Họ làm sau biết được hôm đó cô đi bắt tội phạm nhưng gặp chút tai nạn chứ, nghe thì nghe cô vẫn lếch thếch đi về, cái gì họ cũng nói được tỏ vẻ biết mọi thứ ngoại trừ không biết cô là cảnh sát, nếu họ biết có lẽ không nghĩ rằng một cảnh sát lại thuê một khu rách nát này để ở và cũng chẳng ngờ bao lâu nay mình lại đi nói cảnh sát đi vũ trường cắn kẹo. Đúng là trò đời. Chính ngày hôm đó cô ái ngại nhìn đồng nghiệp bên cạnh nói cậu đừng bận tâm bọn họ, cậu ta nghe vậy cười cười cô rồi nói không sao, dù sao có hàng xóm vẫn vui hơn là không có ai, rồi cậu ta xin phép đi về. Vậy đấy khi nãy về cô cũng nghe được họ nói xấu mấy người mới đến thuê nhà bên cạnh phòng cô, nửa đêm nửa hôm vẫn soi mói được chuyện thiên hạ qua nực cười rồi. Muốn điên quá nhưng cô phải nhịn. Đến tủ lấy quần áo chuẩn bị tắm, nước mát lạnh chảy trên làn da trắng, tóc dính nước nhỏ giọt tí tách trên đôi vai trần, đang gội đầu tay với lên kệ để các lọ sữa tắm các thứ, giữa chừng cô mới nhớ ra nhà đã hết dầu gội từ lâu, vốn tinh thần không được tốt cô đành dội qua nước cho xong cầm lấy khăn tắm quấn quanh người rồi đi ra khỏi nhà tắm đến phòng khách lau khô tóc.

-Chúng ta làm thế sẽ bị phát hiện mất... Có giọng cô gái thốt lên ở phòng sát vách phòng cô, đang lau tóc thì khựng lại, xung quanh vốn đã yên tĩnh dù bên ngoài cách hai bức tường thì vẫn có thể nghe rõ mồn một huống hồ lại ngay bên cạnh.

-Nhỏ tiếng chút, cô muốn tất cả ở đây nghe tiếng à... Giọng của người đàn ông ngay sau đó.

-Còn nữa, việc của cô bây giờ là dụ dỗ đám chó kia đi đừng lo thêm những thứ bao đồng nữa. Ông ta nói thêm

Jika ngồi yên lặng nghe cuộc trò chuyện đó, đôi mắt thêm sâu hun hút nghi ngờ, cô dừng tay lau tóc quấn khăn qua vai di chuyển nhẹ nhàng từng bước đến cạnh bức tường, mùi ẩm mốc lâu năm bốc lên làm cô khó chịu nhưng vẫn cố nhịn áp sát tai vào nghe tiếp.

-Anh tưởng chúng dễ dụ vậy sao, có giỏi anh ra mà làm mồi cho chúng nó. Giọng chua ngoa thét lên đầy ấm ức phẫn nộ.

-Lũ đàn bà vô dụng như cô thì biết cái chó gì mà nói, tôi làm được thì đâu cần đám phiền phức. Ông ta tức giận đồng thời đập đồ xuống đất. Jika hơi giật mình, không nghĩ rằng tên kia sẽ đập phá đồ đạc, yên lặng một lúc cô cứ nghĩ mọi chuyện chỉ có vậy, cho đến khi cô phát hiện ra một điều làm cô cũng không tin nổi vào chính tai của mình.

NGÀY HÔM SAU...

Đội đặc nhiệm xôn xao lên một số tin tức phát vào sáng nay, có những vụ việc như cướp bóc với trộm cắp hầu như là chuyện thường ngày hay gặp phải, nhưng đến lúc Tivi phát đến tin tức nóng vừa qua thì cũng không tránh khỏi vụ cháy nhà xưởng hôm qua, cộng với đó kèm theo một tin tức khiến cho cả đội đặc nhiệm phải dừng hết mọi việc để lắng nghe.

-Tại sảnh tòa trụ sở KSK sáng nay, có người phát hiện ra một xác chết nữ tầm trung độ tuổi 35 đến 40 tuổi, trong tình trạng bị thiêu cháy nửa phần người dưới khuôn mặt bị biến dạng bị nghi... Màn hình đang chiếu cô phóng viên đang đưa tin tức trực tiếp tại hiện trường thì bị ai đó cướp lấy mic và tranh luôn ống kính của cô ta nói.

-Thật là đáng sợ một lũ máu lạnh vô cùng, dì của tôi chết một cách quá oan uổng tôi cầu xin phía cảnh sát hãy làm rõ ràng vụ này, làm ơn... Cô gái nước mắt đầm đìa vừa nói vừa khóc đầy đau đớn, hiện trường xung quanh những người có mặt đều thương thay cho cô gái và người phụ nữ xấu số đó.

-Tên sát nhân đã giết dì của tôi, các người phải tìm hắn đền tội, tôi muốn tìm hắn, đã có người thấy hăm lửa thiêu dì ấy, đã có người thấy...aaaaaaa... Cô ta hét lên thảm thiết tinh thần bị tổn thương dẫn tới hoảng loạn.

Cảnh Tivi chiếu rất hỗn loạn, cô phóng viên bị đẩy ra một cách bất ngờ vội vàng bình tĩnh an ủi cô gái kia bảo cô bình tĩnh đừng quấy rối đến cảnh sát làm việc, tay lấy lại mic nói tiếp.

-Chúng tôi sẽ có thông tin sớm nhất vào trưa nay. Chương trình chiếu sang tin tức khác. Cả đội đặc nhiệm trầm ngâm, vụ án ngay gần sở cảnh sát mà không một ai biết, Jika từ bên ngoài chạy vào mặt hốt hoảng cầm rometo tắt Tivi, tay chống xuống bàn thở dốc.

-Đội trưởng Jika cô không sao chứ? Cô gái mặc quân phục chỉnh tề tay cầm đống tài liệu đứng bên cạnh hỏi cô, mọi người ngạc nhiên với trạng thái của cô đội trưởng lúc này, lần đầu tiên họ thấy cô thiếu bình tĩnh, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Dấu hỏi chấm to đùng trước mặt bao nhiêu con người ở đây Jika bình tĩnh trở lại mặt nghiêm nghị lên vài phần hạ giọng nói.

-Sở Giai, nhiệm vụ của cậu đi điều tra manh mối cho tôi tại xưởng cháy của giám đốc Minh Hoàng. Tay cô chỉ về phía cậu trai trẻ đang ung dung ngồi làm báo cáo phát lệnh, Sở Giai nghe vậy hơi ngạc nhiên tay ngừng đánh máy đứng lên nói. – Tôi sao??? Không phải chỉ huy lệnh cho Tổ trưởng Phi ư? Tay cậu ta chỉ chính bản thân mình hỏi lại cô.

-Tôi phát lệnh cho cậu, đừng nhiều lời ngớ ngẩn nữa. Cô gằn giọng lên, đôi mắt nhìn đăm đăm xa xăm mơ hồ.

-Cảnh Khiêm. Gọi Tổ trưởng Phi đến hiện trường tòa KSK lấy khẩu cung nhân chứng.

-Đội trưởng à, bên thẩm vấn họ đã lấy lời khai chuyển về cho chúng ta rồi. Cảnh Khiêm lật dở giấy tờ xung quanh tìm tờ khai nhân chứng mới ban nãy cậu in ra cho mọi người.

-Dù phía thẩm vấn đang ở đó nhưng tôi không yên tâm. Cô nhấn mạnh xuống. – Bên thẩm vấn họ có mặt kịp lúc khi nhân chứng vẫn có mặt tại hiện trường với tình trạng hoảng loạn, cậu nghĩ rằng như vậy là đúng hay sai. Thấy có lý cậu ta đứng lên rõ một tiếng cầm điện thoại bấm dãy số gọi đi.

-Còn mọi người cùng tôi đến đường hầm tàu điện ngầm của thành phố, chúng ta có một nhiệm vụ bí mật tôi mong mọi người đừng ai tiết lộ ra bên ngoài kể cả chỉ huy. Nói rồi mọi người trong tổ đồng loạt đứng lên nhận lệnh rõ ràng, tay cầm mũ đội lên đầu nghiêm nghị sẵn sàng đi làm dù trong đầu tất cả điều không hiểu vì sao lại không báo cáo lãnh đạo, họ đều biết nếu vượt cấp họ sẽ phải gánh tội rất nặng, nhưng hiện tại người lớn nhất ở đây là đội trưởng, chỉ huy đêm qua có lệnh từ chính phủ phải đi công tác dài hạn nên là họ phải nghe theo.

Tổ trưởng Phi đang lơ mơ ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại kêu, anh với tay nhìn điện thoại nhấn nút tắt rồi vùi vào chăn ngủ tiếp. Một lúc tiếng chuông vang lên anh bực mình cầm điện thoại định ném thì thấy tên người gọi trên màn hình vội nghe.

-Bà cô tổ à làm ơn tha cho tôi được không, sáng sớm cô cũng phải để cho tôi ngủ chứ, cô cũng biết cả...

-Im mồm lại, 20 phút nữa không có mặt tại trụ sở thì đừng nghĩ đến chuyện nghỉ phép. Jika thét qua điện thoại xong cúp máy, tung điện thoại cho Cảnh Khiêm rồi đi ra ngoài, 30 phút trước cô đáng ra đã ở bên ngoài lại thấy Cảnh Khiêm gọi cho Phi Âu không được, cô đành phải ra tay lôi tên sâu ngủ kia dậy.

-AAAAAAA!!! Cô ta bị điên à??? Phi Âu nhìn điện thoại chằm chằm hét lên, 20 phút sao??? Từ nhà anh đến trụ sở cũng phải mất những một giờ đồng hồ, còn chưa kể tắc đường, vậy mà cô ra lệnh cho anh những 20 phút, dù anh có là tiên bay trên không trung cũng mất 30 phút. Vò đầu đến điên loạn, cả đêm qua anh ở bên ngoài hít bao nhiêu khói cháy đến hoa mắt chóng mặt, về nhà đã rạng sáng không kịp tắm rửa đành lăn ra ngủ vì mệt, hiện tại trên người anh vẫn ám mùi khói cháy khó chịu, 20 phút có mặt... anh đâm đầu đi chết còn hơn. Gần một giờ đồng hồ anh mới chạy thục mạng đến trụ sở, người nhễ nhại mồ hôi, điều khiến anh tức giận nhất không phải là bị phá giấc ngủ mà đập vào mắt anh cả một phòng làm việc không có bóng dáng một ai ngoài cậu thiếu uý Cảnh Khiêm ngồi bật dậy nhìn anh. _Người... _Đừng hỏi, mau đi thôi anh chậm 20 phút rồi đấy tôi không muốn chết chung cùng anh đâu. Đây được gọi là dạng gì vậy?? Anh phi đến chưa kịp thở lấy hơi chưa kịp hỏi mọi người đâu đã bị tên nhóc kia lôi ra ngoài như kẻ bị tội sợ anh làm liên luỵ, bà cô JiKa kia nữa cũng không có tại đây vậy mà lệnh cho anh 20 phút có mặt làm như anh phạm sai lầm dẫn đến bức tử cung với cô. Cảnh Khiêm lôi anh đến sảnh toà KSK khiến anh ngạc nhiên. _Tôi biết anh sáng nay chưa xem tin tức, có vụ thiêu cháy người tại đây mà ngay cạnh sở chúng ta, báo chí đã đăng tin, bên thẩm vấn đã lấy lời khai, nhưng đội trưởng Jika vẫn muốn chúng ta đến để khảo cung nhân chứng lần nữa. Anh thấy vậy mặt đen sì lại như quả bom muốn nổ, cô ta đúng là thần kinh đội thẩm vấn đến rồi việc gì phải cần gì người ở tổ điều tra đến chứ, chả phải mỗi lúc có vụ án họ sẽ gửi khẩu cung của nhân chứng sao. _Tôi biết anh đang nghĩ gì nhưng có lệnh chúng ta phải nghe thôi, hơn nữa để chính xác hơn vẫn phải để nhân chứng bình tĩnh ta mới làm việc được. Vừa đi Cảnh Khiêm vừa trình bày giải thích, anh đi bên cạnh biểu cảm thay đổi theo từng câu chữ cậu ta nói. _Anh là Tổ trưởng lên dẫn dắt tôi đi làm việc mới phải, ai đời cấp dưới lại đi chỉ bảo cấp trên bao giờ. Cậu ta châm biếm anh một cách không kiêng dè, Phi Âu dừng bức, đôi mắt sáng lên bắn ra lửa gằn giọng. _ Tháng lương tới cậu sẽ bị cắt thưởng. Rồi anh đi tiếp lên phía trước. Cảnh Khiêm sững người cậu chỉ trêu anh một câu cho không khí bớt lạnh đi vậy mà lại dính chưởng cắt thưởng tháng sau, cậu khóc không ra nước mắt nhìn bóng lưng anh đi xa dần.

_Phi Âu anh thật quá quắt. Cậu gào lên đuổi theo sau.

Cảnh Khiêm tuy tính tình đôi lúc đùa cợt nhưng rất hào phóng và lễ độ, vốn cậu là thiếu uý của đội phòng chống ma tuý biên giới hải quân không quân, do gặp trục trặc vấn đề trong lúc làm nhiệm vụ cậu đã không hoàn thành đã vậy còn bị dáng chức xuống một bậc, làm tổn hại đến anh em đồng nghiệp phải vào viện, để tội phạm trốn thoát, phá vỡ kế hoạch lúc ban đầu vạch ra. Để không làm liên luỵ đến mọi người cậu xin chuyển đến tổ điều tra làm việc nên cùng đội với Phi Âu và Jika. Tuổi cậu tuy kém hai người họ về tuổi tác, nhưng cậu vẫn lễ độ xưng hô cấp trên cấp dưới hoà nhã, đối với cậu tuổi tác hơn kém cũng không quan trọng, quan trọng là làm hợp với mọi người, cùng chí hướng phía trước vậy là tốt rồi. Hai người họ đến căn phòng tạm giữ nhân chứng dưới tầng hầm của KSK, hai người đứng canh gác ngoài cửa thấy hai người vội dơ tay trước chán ý chào hỏi, anh nhìn qua tấm kính cách âm giày cộp, Cảnh Khiêm mở cửa đi vào ngồi đối diện với nhân chứng, còn anh vào một căn phòng sát vách bên cạnh ngồi xuống đeo tai nghe lên tai theo dõi cuộc trò chuyện, bên cạnh anh có mấy người của đội thẩm vấn chào hỏi anh và bắt đầu lại công việc hỏi cung nhân chứng.

_ Bà thấy ổn chứ? Khác với tính cách vừa rồi Cảnh Khiêm nghiêm nghị, bước đầu hỏi han người đối diện là bà lao công quét dọn của sở KSK. Bà thấy một cảnh sát quân trang nghiêm nghị có phần sợ hãi run lên, đến khi cậu mở miệng bà bớt sợ hãi hơn giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đó làm bà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu, môi run run mím lại. _ Đừng sợ. Cậu an ủi bà nói tiếp.

_ Bà tên gì? _ Đỗ Nghiêm.

_ Tuổi?

_ 45 tuổi.

Cậu ngồi ghi chép lại lý lịch của bà rồi hỏi tiếp

_ Trước khi phát hiện ra nạn nhân, bà đang làm gì? Cậu hỏi thẳng vấn đề chính, đôi mắt nhìn nhân chứng không đến lỗi bức đối phương, thêm vào đó một chút trầm ấp làm người khác nghe cũng không bị sợ nữa. Nửa ngày bà mới thốt lên tiếng, run rẩy sợ hãi tột độ lắp bắp.

_ Tôi... Tôi... Hắn hắn... Đôi mắt bà co rúm lại kích động từng hồi nói không ra hơi.

_ Bà cứ bình tĩnh nhớ lại xem. Cảnh khiêm trấn an bà.

_ Bà nhìn thấy hung thủ? Nói đến hung thủ bà run bắn lên dữ dội, người mất kiểm soát nói năng lộn xộn.

_ Hắn...có lửa, máu, hắn đánh người đó, đánh mạnh lắm, nhưng không cứu được... Bà khó khăn mới nói được từng đó rồi khóc nấc nên, Cảnh Khiêm không nóng vội từ tốn ghi chép lại không sót chữ nào.

_ Hắn đánh không thương tiếc, từ trên đầu cho đến lúc châm lửa thiêu... _ Tại sao lúc đó bà không hô lên cứu giúp??? Cảnh Khiêm chen ngang. Bà nghe vậy cứng họng, mặt trắng bệch nói nhỏ.

_ Tôi sợ, không hét được, tôi nghe thấy hắn nói chuyện...

_ Chuyện gì??? Cảnh Khiêm vội vàng hỏi.

_ Sẽ giết người ở hầm tàu điện thành phố. Nói đến vậy bà liền oà khóc người run mạnh mẽ gục đầu xuống nức nở lẩm bẩm gì đó, hiện tại tinh thần bà cực hoảng loạn.

_ Cái gì??

_ Hắn ta nói...nói... Từng đợt co giật mạnh mẽ, người bà co quặp lại đáng sợ, Cảnh Khiêm hơi hoảng hốt vội nhào người qua bàn ghì chặt bà xuống nhưng cơn giật càng lúc tăng cậu không thể giữ chặt được, bà muốn nói tiếp.

_ Hắn đã giết người, xưởng, cháy, con gái...

Cậu nghe xong khoáng giật mình nhìn sang bên cạnh chiếc gương dù phản chiếu hình ảnh của cậu nhưng cậu biết bên đó Phi Âu đang nhìn mình. Ngờ vực. Phòng bên cạnh Phi Âu cùng mấy người khác đăm chiêu nghĩ ngợi. Cảnh Khiêm không hỏi gì thêm, nhớ đến sáng nay JiKa điều động người đến khu vực đó cậu thấy làm lạ, lẽ nào cô biết ở đó sẽ xảy ra chuyện và đến ngăn cản?? Nhưng không thể trùng hợp vậy chứ?

_ Có lẽ ta lên dừng lại chút. Nói rồi anh gỡ tai nghe xuống mở cửa đi ra rồi vào phòng hỏi cung, anh giữ chặt người đàn bà đó thay cho Cảnh Khiêm, còn Cảnh Khiêm thấy anh đi vào thì đứng lên vội gọi xe cấp cứu đến

_ Bà là Đỗ Nghiêm ? Bà thấy anh vẫn không khỏi khiếp sợ người run lên không hề thuyên giảm đi gật đầu.

_ Bà có thấy mặt hắn không? Đỗ Nghiêm lắc đầu nấc lên không nói được gì. Hỏi đến đó Phi Âu liền kêu Cảnh Khiêm gọi người làm sơ cứu để bà hết cơn co giật.

_ Tình hình không ổn rồi, bà ta huyết áp đang tăng, đồng tử đang giãn dần, mau đưa đến bệnh viện nhanh lên. Cảnh Khiêm vôi vàng lôi một vị bác sĩ từ đâu tới, thấy khuôn mặt tím cái của bà ta hoảng sợ kêu lên

_ Điều người dẫn bà ta đến bệnh viện kiểm tra. Đối với người bình thường nhìn thấy cảnh người chết trước mặt tinh thần sẽ luôn bị đả kích đến sợ hãi rối loạn, trước mắt để giữ nhân chứng bình tĩnh hơn Phi Âu muốn đưa người giám sát bà ta chắc chắn hòng để hung thủ biết rồi động tay, cách đó cũng có thể nhử hung thủ đến gần cảnh sát hơn. Đi ra khỏi toà KSK Cảnh Khiêm bần thần không nói câu gì, mặt cậu ta đăm chiêu nghĩ ngợi về nơi hầm tàu ngầm thành phố thi thoảng thở dài thườn thượt đến nặng trĩu, đi bên cạnh Phi Âu để ý từ lúc đến đèn đỏ bên đường anh quay lại đập tay lên vai Cảnh Khiêm.

_ Chúng ta đến địa chỉ mà bà ta nói. Rồi anh vẫy tay hướng xe taxi.

_ Đội trưởng JiKa đang ở đó rồi. Cảnh Khiêm nghiêm túc nói, việc hiện tại bây giờ cậu ta muốn làm nhất là vụ cháy của ngày hôm qua.

_ Đến xưởng cháy đi. Cảnh Khiêm nhảy lên xe taxi mới đỗ bên cạnh hai người rồi nói với tài xế phía trước, Phi Âu ngơ ngác.

_ Cậu bị bệnh hả, qua tôi ở đó rồi bây giờ đến nơi đó làm gì chứ?? Anh gắt lên.

_ Vậy chúng ta đến chỗ khám nghiệm tử thi đi. Chiếc xe taxi lao vút trên đường, Phi Âu không nói gì thêm, anh chỉ muốn đi ngủ mà thôi, công việc đè lên vai anh nhiều hơn chỉ huy giao cho anh trọng trách vụ án cháy xưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chen