Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta vẫn có thể gặp nhau được đúng không... ở những kiếp sống khác?" Cảm xúc dâng trào khiến cổ họng tôi nghèn nghẹn, trái tim co thắt, hốc mắt tôi cay xè ứa ra dòng nước nóng hổi mặn chát, cơn đau âm it không dứt từ vết thương đang rỉ máu lan toả khắp thân thể .

Người đàn ông ôm chặt lấy tôi , vén những sợi tóc đang loà xoà trên mặt tôi ra sau tai ,rồi từ từ lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má ...

"Chắc chắn rồi... ngươi sẽ sống tiếp và ..."

Ánh mắt y lộ rõ vẻ chối bỏ, sự mất kiên nhẫn kéo hai mày y nhăn díu lại ôm tôi càng chặt hơn,... như thể ...y đang cố gắng với lấy những hi vọng cuối để giữ tôi ở lại.

Đến lúc này, có vẻ như thứ cảm xúc đang trị vì trong thâm tâm y chẳng thể dồn nén được nữa rồi, cơ thể lực lưỡng của y run rẩy, y gục đầu . Tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp mà y cố nén lại nơi hõm vai tôi. Hơi thở của cảm xúc tuyệt vọng, nặng nề và khổ đau.

Tôi xót xa, cay đắng đến tột cùng, bao nhiêu thứ cái hỗn độn trong đầu như ngàn cây kim châm chọc vào vết thương kia, tôi thở khó khăn lấy hết sức bình sinh cố gắng nhất có thể mà cười với y một cái. Tôi chỉ mong bản thân có thể thanh thản mà y cũng bớt nặng nề đi một chút.

" Không... Không được! Nhĩ... ngươi không được ... ta cần ngươi" tiếng y văng cẳng bên tai tôi cứ thế mà bé dần đi,mí mắt nặng trĩu, tôi cứ thế mà chìm dần... chìm dần...

Tôi muốn khóc thật to mà không thể. Y thấy tôi khóc, y sẽ lại buồn, sẽ lại tuyệt vọng theo tôi.

Tôi khó nhọc lấy hết sức bình sinh còn lại trước khi không kịp làm gì , kéo người ấy xuống gần hơn, đặt một nụ hôn lên trán y...

"Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?"

__________________

*Reeeeengggggggg

Báo thức của iphone thật phiền!

Nó to và dai đến mức khó chịu.

Được rồi...

Tôi tỉnh dậy với chiếc gối bị ướt một mảng rộng, tôi không rõ nước mắt trên gối do tôi khóc vì trận cãi nhau với mẹ hay vì giấc mơ kia bi thảm và nó "sinh động" đến mức như một phần kí ức đã từng tồn tại trong đầu tôi nữa.

Kể cả như vậy thì...

Cũng lâu rồi mới ngủ được một giấc ngon lành như thế,chắc do mệt vì khóc sau vụ bị mẹ mắng nên mơ vớ mơ vẩn đây mà.

Tôi vươn người, giãy giụa đạp chăn chống đối cái ánh nắng keo kiệt mà mặt trời hiếm hoi chiếu qua rèm cửa phòng tôi, quý hoá hơn cả, nó chiếu thẳng vào mặt tôi.

Lết cơ thể dậy, tôi gật gà gật gù mò điện thoại tắt báo thức.

Ơ?!Khoan! Nay là ngày 12/12

Hôm nay là ngày đầu tôi phải đến nhận việc và đi chụp ảnh mà!!!

Thứ trị vì trong đầu tôi là não cá :) chứ đâu con là não người:)

Ôi thôi:)

Tôi báo thức sát giờ quá, sửa không nổi cái thói ngủ nướng...

Tôi lao vào phòng tắm, tắm rửa nhanh nhẹn, vệ sinh cá nhân xong lập tức ngồi trước gương, dặm dặm rồi vẽ vẽ sương sương cho giao diện bên ngoài chỉn chu hơn xíu...

Xời !Quá là tuyệt vời!

Ngày đầu đi làm, đương nhiên tôi không muốn quá màu mè quá rồi.

Tôi chuẩn bị đồ nghề rồi bắt grab đến studio. Từ nhà tôi đến chỗ làm cũng chỉ mất có 30 phút, đó là còn chưa nói đến tốc độ lái xe đỉnh cao ,điêu luyện khỏi bàn của các anh giai lái xe ôm, nếu tôi nhớ không nhầm thì chưa đến 30 phút tôi đã đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro