Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2 ngày sau phỏng vấn, bên studio đã gửi mail thông báo kết quả cho tôi.

Thần kì là...

Tôi đã được nhận vào làm ở vị trí chụp ảnh và hậu kì ảnh...

Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong đầu trước đó tan biến hết, cứ nghĩ đến việc được chụp ảnh trong một studio lớn, một studio mà nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể được cầm máy ảnh và làm việc tại đây, nước mắt tôi trực trào ra

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật mình

Mẹ tôi gọi...

" Alo mẹ ạ??"

" Mày nghỉ việc rồi đúng không? Mày vẫn đi chụp ảnh à?" - mẹ tôi gằn giọng

Chỉ với hai câu hỏi ngắn gọn của mẹ cũng đủ khiến tôi hẫng một nhịp thở, tim tôi cứ thế đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ. Trước lời tra hỏi của mẹ, tôi vô thức phản ứng như kẻ xấu có tật giật mình .Đầu óc mụ mị dần vì tiếng mẹ như sét đánh ngang tai, tôi nắm chặt bàn tay đang đầy mồ hôi, cố lấy lại bình tĩnh :

" Vâng"  một câu trả lời nghe có vẻ nhẹ bẫng.

" Chủ nhật thu xếp về nói chuyện với mẹ." - Có vẻ mẹ tôi cũng đang không giữ được bình tĩnh.

" Nói chuyện về vấn đề gì ạ?" - Tôi biết rõ mẹ muốn nói gì.

" Mày dừng chụp ảnh ngay! Xin việc khác ổn định hơn đi!"

Mẹ thét lớn tiếng

"Mày 23 tuổi rồi đấy?!! Tìm cái gì hẳn hoi mà làm, ảnh ẽo có nuôi mày sống ổn định được không?? Bấp bênh mãi thế làm sao được???!!!"

Tôi không phản ứng, tinh thần như có một cục đá vô hình đè bẹp. Giọng mẹ cứ nhỏ dần trong tai tôi cho đến khi tôi chẳng nghe thấy được mẹ đang nói về điều gì nữa.

Tôi cúp máy, soạn gửi mẹ một tin nhắn:
" Con không về được, đợi mẹ bình tĩnh thì con sẽ về nhà."

Đầu óc tôi căng như dây đàn, tôi nhăn mày, tay day day trán.

Tắt điện thoại, ném xuống góc nệm, tôi ngả mạnh người nằm xuống giường như một cái cây bị cưa đổ mà bất lực khóc.

Tâm trạng vừa mới khá lên thì lại tuột dốc thê thảm, ai mà nghĩ, tin vui và tin xấu đến cùng một lúc . Mặc dù từ bé đến lớn, bị mắng đều đều như cơm bữa, nhưng lần nào cũng vậy... cho đến tận bây giờ ... tôi đâu ngờ được... những lời nói của mẹ vẫn gây sát thương mạnh mẽ đối với tôi.

Nhưng mà ...

Tôi có chết cũng phải giành lấy cơ hội này!

Cùng lắm là không về nhà vài tháng là được.

Tôi cũng không nhớ rõ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết cơ thể tôi đau nhức, đầu như bị búa gõ ngang. Tôi thiếp đi tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro