Trời mưa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thẫn thờ bước ra khỏi cửa chính của toà nhà 13 tầng với vô số suy nghĩ lộn xộn, chen nhau giày vò. Để tìm lại chút bình tĩnh cho bản thân , nhẹ nhắm mắt, tôi hít một hơi thật sâu mà thở dài

Haizz

Hôm nay, lúc trả lời phỏng vấn xin việc, tôi cảm thấy bản thân thể hiện không đủ tốt, chưa kể, anh chủ của studio chỉ nhìn lướt qua portfolio của tôi đúng 1 lần rồi đẩy sang một bên.

Có thể tôi lại sắp để tuột một hội nữa khỏi tay đây mà...

Đối với một đứa luôn cứng đầu cứng cổ và siêu siêu cố chấp như tôi, mỗi lần mọi chuyện chẳng theo ý mình là tôi lại tự trách móc bản thân, rồi suy nghĩ lung tung suốt...( tôi nghĩ có lẽ không chỉ có mình tôi mà hầu như ai cũng thế )

Cái tiết trời giá rét của tháng 12 càng khiến tâm trạng tôi rối ren hơn. Bầu trời xám xịt, mây được giăng mắc kín cả một khoảng trời, gió và không khí lạnh cuốn lấy nhau rồi lùa qua thổi bay những chiếc lá trên đường. Sấm chớp cũng hậm hực đánh vài cái rẽ ngang bầu trời ì ạch bụng mây kia, rơm rớm giọt mưa chảy xuống tí tách. Dần dần, những hạt mưa bé xíu xiu được thay thế bằng những hạt mưa đô con hơn, chúng lao thẳng xuống mà đoàn tụ với đất, với thiên nhiên ,rồi cây cỏ...

Tôi đứng ở đoạn cửa ra vào đã gần tiếng, tôi nhận thấy bản thân không có ý định muốn di chuyển.

Được rồi...

Tôi cũng đang chẳng muốn về chút nào, tôi sẽ đứng tạm ở đây đợi trời ngớt mưa.

Tôi lặng lẽ quan sát dòng người tập nập tìm nơi trú mưa. Tiếng còi, tiếng xe cộ, tiếng người, tiếng mưa,.. tất cả những âm thanh ấy hoà quyện tạo nên một khung cảnh hỗn độn, ồn ào. Ồn ào, hỗn độn như thế, nhưng chúng lại tạo ra một khoảng lặng trống vắng trong đầu tôi.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng một bóng người đàn ông xuất hiện từ dưới màn mưa, hình như người này làm việc ở đây, tôi đoán vậy. Tôi đứng gọn vào một chút để anh ta đi vào trong.

Người đàn ông hạ chiếc ô trên tay xuống...Một cảm giác lạ truyền từ sống lưng đến gáy

Tôi không hiểu vì lí do gì người này lại khiến tôi hơi rợn gáy, tôi cứ vô thức mà nhìn anh ta. Trái tim nhỏ bé nóng hổi của tôi đập mạnh, co thắt lại truyền đến một thứ cảm xúc đau đáu. Nước mắt lưng tròng.

Tôi khóc...

Anh ta có đẹp trai đến mức rung động lòng người đến vậy đâu?

Sao mày lại khóc hả Phạm Đoàn Ngọc Nhĩ ?

Nhưng...

Người đàn ông tiến lại gần về phía tôi, tim tôi nhảy nhót liên hồi, tôi theo phản xạ mà lùi lại, đầu hơi cúi để che đi cái nét mặt bối rối và đầy nước mắt  của mình.

Tôi không nên dính mắt nhìn một người lạ chằm chằm. Càng không nên khóc lóc khi nhìn chằm chằm người ta.

Nhĩ à? Mày bất lịch sự quá đấy!

Tôi đoán bộ dạng mình khi bị bắt quả tang nhìn chằm chằm người ta thế này không khác mấy đứa trẻ con làm sai bị người lớn phạt ấy.

Anh ta với nét mặt khó hiểu và cũng bối rối không kém, rũ nhẹ chiếc ô trong tay cho bớt nước rồi dúi vào tay tôi rồi nói điều gì đó tôi không nghe rõ, chỉ biết giọng nói của con người này êm tai và dễ chịu đến lạ, nó xoa dịu và an ủi tâm hồn đang lạc lối của tôi.

Người ấy cười với tôi.

Một nụ cười toả nắng xua tan đi màn mưa, không khí u ám của của đông lạnh lẽo. Một nụ cười trong trẻo của cái tiết quang mây tạnh.

Anh nhanh chóng đi vào trong

Tôi ngẩn người ?!

Hết nhìn anh ta rồi lại nhìn cái ô?!

Sau một hồi chậm tiêu, tôi ý thức được mình cần nói lời cảm ơn , khi quay lại thì chẳng thấy anh ta nữa...

Cảm giác rùng mình một lần nữa xuất hiện...

Ánh mắt sâu thẳm như biển hồ đầy bao trọn cả một đời người, nhìn thấu vạn vật của người này khiến tôi nghĩ mãi về nó...trong lòng dấy lên nỗi sợ nhen nhóm không tên

Tôi bật ô lên định đi ra bến xe, nhưng chân lại như đeo chì, vì cảm giác lưu luyến đến khó hiểu mà quay người lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro